9. Thích sát bằng dâm huyệt

199 5 0
                                    

Giờ Tý, trên đường từ Biện Châu về kinh thành, vầng trăng soi sáng cả vạt rừng thông. Một cỗ xe ngựa to lớn xa hoa trang trí rèm lụa màu đen do tám con tuấn mã uy dũng xé gió lao vun vút như tên phóng, phía trước và phía sau đều có đoàn thị vệ hộ tống. Vệ Thần Hầu Tiêu Khâm nhàm chán nằm nửa thân trên giường vừa uống rượu vừa lướt mắt ra bên ngoài cửa sổ, âm thầm tìm kiếm chút thú vui.

Bất ngờ, cỗ xe ngựa chợt dừng lại. Ly rượu trên tay Tiêu Khâm mất thăng bằng đổ ào xuống sàn xe. Ngài hầu gia vốn đã chẳng mấy vui vẻ vì bị hoàng đế triệu hồi gấp về kinh, nay càng thêm bực mình nhìn mũi hài bị rượu làm ướt, hỏi ra với giọng gay gắt: "Có chuyện gì?"

Lão phu xe trung niên sợ hãi đáp ngay: "Hầu gia, có thích khách. Ngài hãy ở yên trong xe đi. Các thị vệ đang truy bắt thích khách rồi."

"Ồ, kẻ nào to gan lại dám đến giết bản hầu vậy?"

Tầm một khắc trôi qua, âm thanh của đao kiếm khua vang mới dừng lại. Thị vệ trưởng kéo thích khách tới trước màn xe bẩm vào: "Hầu gia, đã bắt được thích khách."

"Bao nhiêu người?"

"Chỉ có một người."

Tiêu Khâm ngạc nhiên, chỉ có một người mà dám vọng động đến vậy sao? Y mở màn xe ra nhìn thử là tên oắt con nào không biết trời cao đất rộng đến thế, vốn nghĩ chỉ là hạng võ phu thô kệch, không ngờ lại là một thiếu niên da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Tóc tai và y phục tuy có phần xộc xệch do vừa trải qua trận hỗn chiến nhưng dung mạo chim sa cá lặn này thật sự không gì có thể lấn át nổi.

Ngài hầu gia mở to đôi đồng tử hứng thú, khóe miệng kéo cao lên hỏi: "Là ai phái ngươi đến vậy tiểu mỹ nhân? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào."

Mạch Lương khinh bỉ mắng: "Đồ chó Tiêu Khâm ngươi. Không ai phái ta đến cả. Phụ thân ta vì tố cáo ngươi tham ô mà bị ngươi lưu đày ba ngàn dặm biên quan. Ta chỉ trách bản thân học nghệ chưa tinh, không giết được ngươi. Hôm nay dù chết dưới tay ngươi thì cũng sẽ đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi không yên. Ngươi đợi đấy mà xem."

Thị vệ trưởng định tát Mạch Lương nhưng Tiêu Khâm giơ tay ngăn lại: "Đừng tổn hại khuôn mặt xinh đẹp đó chứ. Đường hồi kinh vẫn còn hai ngày ba đêm, bản hầu đang chán vì không có ai giải khuây, vừa hay ông trời lại phái xuống cho bản hầu một người, cũng thật là biết cách thiện đãi bản hầu rồi. Trói chặt hai tay hắn lại rồi giải lên đây."

Thị vệ trưởng nhận lệnh, lập tức gọi người mang dây thừng dày đến. Tiêu Khâm hài lòng buông màn xe xuống.

Lát sau, thị vệ trưởng lôi Mạch Lương đã bị trói chặt hai tay ra sau lưng vào xe rồi lui ra. Đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Khâm mỉm cười gian xảo nhìn Mạch Lương đang quỳ dưới sàn xe. Y kéo đầu dây thừng chậm rãi lôi hắn vào một góc giường. Hắn kinh tâm, mở to hai mắt há hốc hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Khâm kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một chiếc kéo nhỏ và một lọ nước màu xanh biếc. Y cầm kéo xoẹt qua xoẹt lại trước mắt Mạch Lương khiến hắn toát mồ hôi hột nhưng cuối cùng không làm gì cả mà chỉ cắt hai lỗ nhỏ ngay vị trí đầu nhũ hắn. Hắn rụng rời cả tay chân: "Cầm thú ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Xà Quân Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ