3. Bị đại ca cưỡng bức

1.3K 28 0
                                    

Ngày rằm tháng ấy, trời mưa tầm tã, có người thiếu niên chạy đến cây cổ thụ Đông thành dập đầu gào khóc: "Xin Xà Quân báo thù cho ta. Nam Cung Yến không chỉ lừa đi tình cảm và thể xác của ta, còn chiếm đoạt toàn bộ gia sản nhà ta, hại phụ thân ta đau khổ tự tử. Ta dù có biến thành quỷ cũng phải kéo hắn xuống địa ngục. Phải kéo hắn xuống địa ngục."

Thiếu niên cắn ngón tay dùng máu viết chữ lên thân cổ thụ, quyết tâm đong đầy.

Nửa tháng sau, lễ Thượng Nguyên diễn ra. Trên trời pháo hoa từng đợt rực rỡ liên tiếp nối đuôi nhau xuất hiện, dưới phố người người đua chen tấp nập đi xem, tài tử giai nhân rộn ràng náo nhiệt không ngừng.

Trên lầu Hoàn Hoa, Trầm Lan không một mảnh vải che thân vịn vào lan can ngước đầu ngắm pháo hoa bằng đôi mắt mê ly, hai chân quỳ trên thảm mềm banh rộng ra. Tiểu huyệt bên dưới bị  Nam Cung Yến mạnh bạo ra vào trước mặt những quan khách vừa phiêu kỹ vừa uống rượu. Nam Cung Yến vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau vai, thở mạnh cười: "Đúng là bảo vật vừa chặt vừa ướt. Nhị đệ, ngươi thế mà có thể cầm lòng trước một bảo vật như vậy suốt hai năm yêu nhau quả nhiên phi thường nha. Nếu là đại ca, đại ca đã đem y ra thao lộng ngày ngày đêm đêm, thao đến có luôn hài tử của ta rồi. Haha..."

Nam Cung Hoằng ngồi cầm chén rượu bóp đến sắp vỡ nhưng không thể làm gì được Nam Cung Yến. Ai bảo y là đệ nhất phú thương của kinh thành. Nam Cung Hoằng tuy là huynh đệ ruột thịt của y nhưng không có lấy một đồng gia sản nào, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhìn người yêu bị ca ca cướp đi và lăng nhục trước mặt bao nhiêu người khác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nữa rồi.

"Yến gia, ngươi nói gì vậy? Ta và A Hoằng không phải là người yêu." Trầm Lan mỉm cười đáp lại. "Ta chỉ thích Yến gia thôi. Chỉ có côn thịt lớn của Yến gia mới thỏa mãn nổi ta. Ta cũng không thể rời khỏi côn thịt ngươi được."

"Xem đệ nhất tài tử kinh thành nói gì kìa?" Nam Cung Yến cười vang rồi nhấp ngụm rượu do một nam kỹ bò tới dâng. Y nhấp xong thì ném ly ngọc vỡ vụn và kéo hai chân Trầm Lan ra rộng hơn: "Đúng là không uổng công ta dạy dỗ cả tháng nay. Trước kia nửa mắt còn không muốn nhìn đến ta mà bây giờ lời ti tiện nào cũng nói ra được. Côn thịt của ta lợi hại chứ?"

Các quan khách đồng loạt hưởng ứng: "Yến gia lợi hại nhất."

Đêm xuống, trên xe ngựa hồi Yến phủ, Trầm Lan vẫn ngấu nghiến chặt côn thịt của Nam Cung Yến trong miệng không chịu buông. Nam Cung Yến đẩy đầu Trầm Lan ra không hứng thú: "Đúng là tên điếm. Mấy hạng điếm như ngươi chơi một tháng là quá dài rồi."

Đột nhiên, xe ngựa bị vấp thứ gì đó nên ngừng lại. Nam Cung Yến hỏi vọng ra phu xe: "Sao vậy?"

Phu xe hốt hoảng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng của Nam Cung Hoằng sang sảng mắng lên: "Nam Cung Yến, đồ chó má nhà ngươi. Ngươi từ nhỏ tới lớn đều cướp đi những thứ ta yêu thích, ngay đến những người ta yêu cũng không buông tha. Ngươi nghĩ ta không dám mắng ngươi sao? Đêm nay ta uống say một trận sẽ mắng cho đã miệng. Ngày mai mặc ngươi muốn đánh đập ta thế nào thì đánh, dù có đuổi cổ ta khỏi nhà hoặc xóa tên ta khỏi gia phả thì ta vẫn mắng. Cầm thú! Súc sinh! Ngươi còn chẳng bằng chó lợn."

Xà Quân Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ