Em tưởng anh có người khác quên em rồi.

479 47 1
                                    

Ngày theo ngày trôi qua, Jaehyuk đi cũng thấm thoát 2 tuần. Asahi vẫn vậy, vẫn đi làm, vẫn đi tụ tập, tối về thì đôi khi ghé nhà anh Junkyu hoặc ngủ luôn ở bệnh viện. Chỉ là đôi khi buổi tối hay khóc nhè vài tiếng vì thương nhớ người yêu quá. Tất nhiên là không để cho Yoon Jaehyuk biết rồi, không thì anh ta lại xoắn xuýt lên mất. Ngày nào cũng đều đặn facetime sáng tối, ngày nào cũng nhìn mặt nhau nhưng mà tiếc là cách nhau một cái màn hình. Cảm giác đó khó chịu kinh khủng khiếp!

- Nè Sahi, em có nhớ Jaehyuk không?
Cả hai đang nằm trên giường thì Junkyu đột nhiên hỏi.

-Không nhớ, em chính là ghét anh ta đến tận xương tuỷ. Dám bỏ em đi

-Không nhớ mà có đêm nằm khóc thầm à?
Junkyu giở giọng trêu chọc. Gì vậy, việc em khóc anh cũng biết luôn sao?

-Em nhớ mẹ nên khóc đó, anh đừng nghĩ xấu cho em!
Mèo nhỏ lên tiếng phản bác, để bị biết thật thì xấu hổ lắm!

-Mẹ tên Yoon Jaehyuk hả? Em cũng giỏi thật, xa người yêu lâu vậy. Anh mà đi đâu thì tên Jihoon chắc cuốn gói đi theo luôn mất.

-Cũng chịu chứ biết sao giờ. Anh ấy đi công việc, cả tiền đồ rộng mở. Sau này em phải làm quen dài dài.

-Thương quá. Nào, sắp tới được nghỉ phép hai tuần, em với anh sang Pháp du lịch không, sẵn thăm luôn tên người yêu thối của em.
Junkyu hớn hở đề xuất. Anh chính là quen Sahi từ lúc em vào thực tập, nhưng chả hiểu sao lại đem lòng thương yêu như đứa trẻ nhỏ trong nhà, cưng thiếu điều chỉ thua mỗi mình Jaehyuk. Thấy em nhỏ cô đơn nhiều lúc còn đòi để Jihoon ngủ một mình để sang nhà vỗ về em.

-Đi Pháp sao? Hai chúng ta ấy hả?
Em mèo nhỏ nghi ngờ, Junkyu bình thường chính là một trạch nam chính hiệu. Không đi làm thì về nhà nấu ăn xem phim.

-Ừm, rủ cả Jihoon theo nữa. Còn hai nhỏ Haruto với Jeongwoo chắc không đi được, nghe bảo chúng nó có plan đi chơi riêng rồi.

-Thôi cũng được, anh xem đặt vé giúp em với nhé, em báo cho Jaehyuk.

Em toan cầm điện thoại nhắn tin cho người yêu thì bị Junkyu ngăn lại:
-Thông báo làm gì, mình chính là bí mật, cho tên thối Yoon Jaehyuk bất ngờ, sẵn qua kiểm tra luôn. Nếu tên đó dám có thêm người nào bên Pháp thì anh đây sẽ đòi lại công bằng cho em.

Junkyu vừa chu mỏ vừa nói, trong điệu bộ đáng yêu tới mức em mèo cũng phải bật cười:
-Được được, em nghe theo anh.

/

Hôm nay em đến viện sớm, tranh thủ làm xong bệnh án rồi còn vào phụ mổ. Thời gian ăn còn chẳng có, cả sáng đến tối chỉ có mỗi một hộp sữa chuối và cái bánh quy mà Jeongwoo đưa cho. Tất nhiên thời gian nhắn tin cho người yêu cũng không. Có lúc rảnh được đôi lát thì cầm điện thoại lên xem. Hôm nay Yoon Jaehyuk cả ngày chẳng thèm gõ cho em chữ nào ngoài câu chúc ngủ ngon được gửi từ tối muộn hôm trước. Anh ta thật sự là có người khác quên em rồi sao? Mèo nhỏ giận dỗi cũng chẳng thèm nhắn tin cho hắn ta nữa!

Vùi đầu vào công việc, hôm nay hết đi thăm buồng rồi lại phụ mổ, phụ mổ xong lại hoàn thành bài luận, rồi lại đến hội trường học tập. Chưa ngày nào bận như hôm nay, mà cũng chưa ngày nào cả hai im lặng như hôm nay. Thật tình thì em mệt lắm, em tủi thân. Bình thường Jaehyuk ở cùng em sẽ được san sẻ vài phần. Biết là đi viện rất bận, nhưng hôm nay sao em lại kiệt sức gấp trăm lần.

Hôm nay thật sự là không liên lạc với nhau sao?

/

Kết thúc một ngày dài lúc 2 giờ sáng. Hôm nay mệt rã rời, cũng chẳng buồn về nhà, trống lắm. Em cũng chẳng thể nào ngủ với anh Junkyu mãi được, anh Jihoon sẽ thiêu em mất. Tấp vào phòng của tên Yoon Jaehyuk. Hôm nay ghét hắn ta lắm nhưng phòng hắn ta vừa ấm vừa thơm, là chỗ tựa lưng hợp lí nhất. Vừa thay bộ đồ mới, chui vào chăn ấm định chợp mắt thì điện thoại truyền đến tiếng chuông. Em lười biếng thò tay cầm lên xem, trên màn hình hiện lên người mà ai cũng biết là ai. Do dự một hồi mới nhấc máy, em chỉ chừa lại quả đầu bạch kim và đôi mắt cho người bên kia nhìn.

-Người yêu nhỏ, vẫn chưa ngủ sao?
Yoon Jaehyuk nói với giọng cưng chiều, thật tình cả ngày nay anh cũng nhớ em lắm.

-Ngủ rồi, anh quấy rầy em!
Mèo nhỏ nói với giọng bực dọc. Giận rồi nhé, ứ thèm nói chuyện nữa đâu.

-Em lừa anh, chưa ngủ. Hôm nay bận lắm sao, em mệt lắm hả?
Người kia dịu dàng hỏi han, em bên này thấy tủi thân đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe, chỉ im lặng không nói gì.

Yoon Jaehyuk bên này cũng hốt hoảng chả biết chuyện gì:
-Em sao vậy, ai bắt nạt em hả? Có chuyện gì kể cho anh nghe nào meo meo, anh sẽ giải quyết cho em mà. Ngoan, nói anh nghe.

Em Sahi lắc đầu nguầy nguậy, một hồi thì nín khóc, nhưng mũi vẫn còn sụt sịt, nói chuyện như mèo kêu:
-Không có, hôm nay em mệt lắm, nhiều việc quá. Mà hôm nay anh lại không gọi điện nhắn tin cho em, em chờ mãi. Em tưởng anh có người khác quên em rồi.

C-cái này là vừa trách móc vừa làm nũng sao? Yoon Jaehyuk chính là thấy mình vớ được quả cực phẩm đáng yêu gì đây?
-Ngoan, em bé à. Hôm nay anh phải dự hội thảo cả ngày không có cả thời gian cầm điện thoại, hôm qua mải nói chuyện quá nên quên bảo với em. Xin lỗi meo meo, để em khóc rồi.

Asahi nghe vậy trong lòng cũng dịu đi vài phần. Có thể lời anh nói là gian dối, nguỵ biện. Nhưng kệ, em chính là yêu đến chết, yêu đến nỗi anh ta nói gì cũng tin. Mà hên sao em vớ được tên người yêu thật lòng, chỉ thiếu điều moi hết tim gan ra để em thấy được tấm chân tình của mình.
-Đi hai tuần, anh chính là nhớ em sắp chết rồi mèo nhỏ.

jaesahi-ngày em đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ