Anh chưa đi đã thấy nhớ mèo nhỏ rồi!

899 108 7
                                    

Trời vừa tờ mờ sáng, phó khoa Yoon đã cựa mình, lục đục dậy chuẩn bị ra sân bay. Khuya hôm qua, cả anh với con mèo nhỏ đã thống nhất rằng sáng nay em sẽ không ra sân bay tiễn anh. Vì như thế chắc em thì không nỡ để anh đi con Jaehyuk vì thật sự thương mèo nhà mình mà ở lại mất.

Bận bộ quần áo đơn giản nhất, balo đã sẵn trên vai, vali to đùng đã kéo tới cửa, Yoon Jaehyuk vẫn chưa chịu đi. Chạy tọt vào nhà bếp kiểm tra tủ lạnh một lượt xem còn thiếu gì không, rồi lại đi vào phòng ngủ ôm ôm hôn hôn con người đang "mắt nhắm mắt mở" kia. Xong xuôi hết rồi, Jaehyuk mới tò tò chạy xuống cửa. Vừa khoá xong cửa nhà, quay ra nhìn thấy cậu em trai người Nhật đã đậu xe chờ sẵn trước cửa. Chà, nuôi nó bao lâu nay cũng có ích gớm! Haruto bấm cửa kính xe xuống, giọng cáu kỉnh:

-Nè anh trai, anh hối tôi sốt vó chạy đến đây, tôi còn sợ trễ cơ đấy! Vậy mà anh lại lò mò nửa tiếng sau mới có mặt, hay thật!

-Lái xe đi hoặc chú mày ở lại đây, anh mày lái.

Yên vị trên ghế ngồi, Jaehyuk mới đáp lại. Đúng là không má nào chịu thua má nào.

Lái xe một đoạn đường, Haruto như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:

- Ủa anh? Asahi không ra sân bay tiễn anh sao?

- Không, anh mày không cho. Ra đó anh sẽ không đi được mất.

- Theo như sự suy đoán của một người đẹp trai như em thì đêm hôm qua chắc phải sướt mướt lắm!

Cậu em trai mỉm cười thành tựu, cũng ra gì đấy!

- Từ khi chuyển vào ở chung thì lần đầu anh mày đi công tác lâu ngày như vậy, mèo nhà anh hôm qua khóc đấy, trông thương không chịu được!

Yoon Jaehyuk nói với giọng sủng nịnh. Đúng rồi, anh thương Sahi nhà anh nhất, yêu cũng nhất, nhớ cũng nhất luôn nhỉ?

- Gớm, hẳn là mèo nhà anh. Biệt danh của mấy đôi yêu nhau đều như vậy hả?

- Đừng tưởng anh mày không biết mấy cái tên sến rện mà mày gọi em bồ mày ở bệnh viện. Như nhau cả thôi!

Haruto cứng họng, biết thân biết phận tập trung lái xe. Sao mà đỡ được!

/

Yoon Jaehyuk bước tới sảnh sân bay cùng Haruto thì liền gặp thầy trưởng khoa, cùng mấy anh chị khác trong khoa Ngoại, hôm nay đến tiễn Jaehyuk. Từ khi bước vào bệnh viện, Yoon Jaehyuk luôn được sự quan tâm chiếu cố của tất cả mọi người, cùng thầy trưởng khoa thấy được tài năng của anh, cật lực bồi dưỡng mới thuận lợi ngồi lên ghế phó khoa như hôm nay. Jaehyuk chưa từng nghĩ mình được yêu thương nhiều đến vậy, anh cảm động lắm. Nhưng mặt trời nhỏ của anh luôn nói rằng Yoon Jaehyuk của em là người tốt nhất trên đời này, anh xứng đáng được yêu thương! Lần này Jaehyuk đi nghiên cứu cũng một phần giúp cải thiện nên phương pháp điều trị cũng như học cách áp dụng máy móc công nghệ mới vào việc điều trị ung thư, tin tưởng lắm mới được gửi đi đó nha!

- Jaehyuk à, cố gắng qua đó học hành thật tốt. Cũng không phải lần đầu đi nghiên cứu, nhưng vẫn cứ cố hết sức nhé. Thầy tin tưởng cậu!

Vị trưởng khoa đầu đã hai thứ tóc, đôn hậu vỗ vai anh. Phải rồi, đây không phải lần đầu tiên. Khi vừa vào viện được 2 năm, Jaehyuk cũng đã được gửi đi nghiên cứu một lần, cùng với vài anh chị nữa. Nhưng có lẽ hôm nay trong lòng lại nhiều vướng bận hơn. Có lẽ là vì em...

jaesahi-ngày em đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ