Yoon Jaehyuk lại đi công tác nữa rồi, lần này là đi nghiên cứu ở nước ngoài đến tận hai tháng, lâu ơi là lâu!!!
Đêm trước khi đi, sau khi đôi chim chuột ăn xong thì thấy Sahi cứ buồn buồn, anh đến ôm em mà em cứ né thôi, cuộn mình vào chăn thành một cục tròn ủm. Một hồi lâu thấy em không có tí gì gọi là đáp lại, Jaehyuk liền buông người yêu ra, đi đâu đó. Ơ, thế không dỗ người ta nữa hả?
Một hồi lâu thấy anh không quay lại, em cũng hiếu kì đi xem. À, mai anh bay mà, phải đi xếp va li chứ. Em cứ đứng lấp ló ở phòng quần áo, không dám bước vào, trong lòng cứ dâng lên một cỗ khó chịu xen lẫn mất mát.
Yoon Jaehyuk thấy con mèo nhà anh cứ thập thò ở cửa, liền chạy ra bế em vào. Asahi của anh nguyên chiều nay cứ buồn buồn, làm anh cũng lo lắm, không lẽ là làm nũng không muốn cho anh đi sao? Bình thường em hiểu chuyện lắm, có khó chịu trong lòng cũng không thể hiện rõ ra thế này. Họ Yoon bế con mèo nhỏ ngồi lọt vào cái vali bự chảng, cất giọng chọc ghẹo:
-Sahi à, anh bỏ em vào vali đi công tác với anh luôn nha- Em ngồi vào thì cũng vừa đó, quan trọng là phó khoa Yoon có mang em đi được hay không thôi.
Vừa nói em vừa cười, nụ cười gượng gạo nhất của em suốt tuần qua.
Jaehyuk xoa đầu em, cứ nghĩ tới cảnh bỏ em ở nhà một mình cả tháng trời không ai chăm sóc, anh cũng chẳng nỡ đi.
-Jaehyuk à, tối nay tụi mình ngủ riêng nha...
Vừa dứt câu xong, em qua phòng ngủ lấy chăn gối ra sô pha, để lại anh với khuôn mặt ngơ ngác đến đáng thương.
Yoon Jaehyuk xếp va li xong cũng chạy ra sô pha, định bế em vào ngủ cùng, không biết Sahi của anh lại giận dỗi gì rồi. Nhưng đáp lại anh lại là phản ứng cáu gắt của em:
-Em muốn ngủ một mình, anh vào ngủ đi sáng mai còn bay.-Nhưng em ngủ ở đây sẽ bị cảm đó! Em giận gì anh sao?
-Không. Anh đi vào ngủ đi, đừng quấy rầy em.
-Sahi à...
Yoon Jaehyuk lúc này tâm trạng khó tả. Sắp đi xa rồi, vốn muốn gần em thêm một chút, vậy mà lại bị hắt hủi đáng thương.
-Anh vào ngủ đi. Nếu còn đứng đây, em sẽ sang nhà Jeongwoo ngay bây giờ.
Jaehyuk nghe em định bỏ sang nhà Jeongwoo thì tá hoả, vì Sahi của anh trông rất giận, biết đâu lại làm thật đó. Lủi thủi bước vào phòng, cửa phòng chỉ khép hờ, anh leo lên giường nằm trằn trọc. Jaehyuk đã buồn lắm đó...
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn không thể nào chợp mắt. Ôm chiếc chăn dày nhẹ nhàng tiến ra phòng khách, định rằng sẽ ra ngủ cùng em. Vừa bước đến gần, Jaehyuk nhìn tấm lưng gầy em run run, cứ nghĩ rằng em lạnh. Nhưng đến gần hơn, lại nghe tiếng thút thít phát ra từ tấm chăn mỏng. Sahi của anh khóc sao? Có chuyện gì với em vậy?
Jaehyuk nhẹ nhàng gỡ chăn ra, lật người em quay về phía đối diện với mình. Mèo nhỏ có vẻ đã khóc rất nhiều, ướt đẫm cả một mảng chăn to, chẳng còn sức để mắng Jaehyuk nữa.
-Sahi à, em sao vậy? Anh làm gì sai sao? Anh xin lỗi em mà...
Asahi lắc đầu, lại khóc to hơn. Yoon Jaehyuk ở đối diện mà lòng chua xót lau nước mắt cho em. Sahi của anh chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy.
-Sahi à, có chuyện gì với em sao? Nói cho anh nghe nha.
Em bé vẫn khóc, Jaehyuk vẫn kiên nhẫn ngồi vỗ về em. Một hồi lâu sau, Sahi mới mở lời:
-Anh vào trong ngủ đi. Em không muốn ngủ cùng anh, không muốn nằm trong hơi ấm của anh vì sợ lỡ mai anh đi rồi, đến tối em sẽ không ngủ được mất. Em sẽ nhớ anh lắm, Jaehyuk à!
Jaehyuk vừa nghe em nói, trái tim mềm nhũn ra như nước. Thú thật, đến thời điểm hiện tại, việc xa em lâu như thế đối với anh chính là thử thách. Anh sẽ không nỡ đi nữa. Anh đi rồi, ai sẽ lo lắng cho mèo nhỏ của anh...
Bế em trong vòng tay, hướng đến phòng ngủ ấm áp:
-Sahi à, không có em anh không ngủ được. Anh cũng sẽ nhớ em nhiều, nên em đừng bỏ anh ngủ một mình được không?———————————
Lúc nào cũng update vào đêm muộn ha😔
BẠN ĐANG ĐỌC
jaesahi-ngày em đến.
FanficAnh phó khoa họ Yoon cùng em bác sĩ thực tập Hamada và chuyện tình của họ.