Asahi nhìn anh, nói mấy lời mật ngọt như này làm tim em rung rinh chết mất thôi. Mà chẳng biết người ta thích em thật, hay là đang trêu em nữa. Anh là phó khoa tài giỏi, em chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, em chỉ biết ôm tình cảm trong lòng mà nuôi nấng, ai dám thể hiện ra chứ.
-Nếu anh không thích thì không cần miễn cưỡng vậy đâu ạ, em thấy khó xử lắm.Asahi cố gắng cười gượng, giọng có run đi đôi phần.
Jaehyuk ngồi đó, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của em. Mèo nhỏ bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, giận rồi sao? Jaehyuk trong lòng cũng hơi lo sợ, sợ em hiểu nhầm ý anh, sợ em hiểu nhầm luôn cả tình cảm của anh chỉ là chơi đùa.
-Tôi đã bảo rồi, tất cả mọi thứ em mua, tất cả mọi thứ về em tôi đều thích cả.
-Thế này là đang tán tỉnh em sao?Asahi bỗng nhiên vụt ra câu nói đó, giọng điệu thì đùa cợt, nhưng cũng là đang thăm dò.
-Có thể là vậy đấy. Hồi giờ tôi không tán tỉnh ai đâu, lần đầu đấy.
Giọng anh đều đều, đáy mắt ánh lên sự chân thành nhưng lời nói thì như nửa thật nửa đùa. Anh sợ người ta từ chối, nên chẳng dám vồ vập quá. Để vụt mất mèo nhỏ chắc anh sẽ hối hận cả đời này mất.
-Thế thì em diễm phúc quá rồi ấy nhỉ, là người đầu tiên phó khoa Yoon tán tỉnh mà.
-Thế em có đồng ý không, đồng ý để tôi tán tỉnh em?
-Phải xem thái độ anh thế nào đã.Ủa gì vậy trời? Mới năm phút trước còn là mèo nhỏ sợ người ta trêu đùa tình cảm, giờ đùng một cái thành thế chủ động, còn đòi xem thái độ người ta thế nào nữa chứ. Asahi cũng thầm khiếp sợ bản thân, nhưng thôi, thời tới cản không kịp, để xem phó khoa Yoon thể hiện thế nào nhá.
Yoon Jaehyuk sau khi thổ lộ tình cảm trá hình thì cũng thấy bất ngờ. Rõ ràng anh đang chủ động, thế nào lại rơi vào móng vuốt của mèo nhỏ mất rồi. Thôi kệ, dù gì cũng là anh tự nguyện.
-------------------------------------------------------
Hôm nay đến lượt Asahi trực đêm, chung với tên nhát gan Park Jeongwoo và anh bồ của nó. Vốn Asahi chẳng sợ mấy cái ma cỏ thế này đâu, nhưng nhìn đôi kia âu yếm em cũng muốn được ai đó dỗ dành một chút. Yoon Jaehyuk hôm qua đã trực rồi, em cũng chẳng mong chờ gì. Rảo bước trên hành lang của bệnh viện, nhìn thì hơi sầu đời nhưng thật ra là thoát khỏi cái cảnh làm bóng đèn cho đôi trẻ kia. Bỗng chuông điện thoại em vang lên, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Phó khoa Yoon" làm tim em đập nhanh một chút, yêu rồi yêu rồi.
-Alo Asahi xin nghe ạ-Em ăn tối chưa?
-Em chưa, mới 7 giờ mà anh.
-Ăn chung đi, ăn trễ không tốt cho dạ dày. Đừng chỉ uống cà phê không.
Yoon Jaehyuk theo dõi người ta hay gì biết người ta hay uống cà phê thay cho bữa tối vậy? Trên tay đang cầm ly Americano, Asahi bỗng rùng mình. Nhưng mà crush rủ đi ăn tối cùng thì vui chết đi được ấy. Vừa lên mây chưa lâu thì hai chữ "trực đêm" như cơn ác mộng kéo em về hiện thực
-Tối nay em phải trực đêm rồi.
-Đến phòng tôi đi, ăn ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaesahi-ngày em đến.
Hayran KurguAnh phó khoa họ Yoon cùng em bác sĩ thực tập Hamada và chuyện tình của họ.