Từ ngày đầu gặp em, anh đã muốn bê em về nhà rồi.

1.1K 130 2
                                    

Cũng đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày em và anh chính thức yêu nhau, chính xác là 48 ngày. Mỗi ngày trôi qua có anh đều là một ngày đáng nhớ, có thể đối với riêng em là như vậy. Anh ôm em khi gặp em ở bệnh viện vào mỗi buổi sáng, sau khi tan làm thì đưa em về nhà, đặt lên trán em một nụ hôn chào tạm biệt. Em thương anh lắm, cũng giận anh nữa. Mấy hôm anh có ca phẫu thuật mệt thật mệt, mà vì em trực đêm, nên cũng đổi lịch trực để ở lại với em. Anh bảo anh muốn ở bên em mãi thôi, mỗi tối lúc về nhà cũng chẳng nỡ xa em. Em chỉ cười rồi mắng yêu anh, bảo anh trẻ con quá. Anh của em là vậy, mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho em, ánh mắt chỉ có em, trái tim dành để yêu em.

Hôm nay Asahi đang ngồi trong phòng làm việc, lại tiếp tục chiến đấu với đống bệnh án, rồi còn làm đề luận còn dang dở. Tuần này vất vả thật, có hôm em còn chẳng được yên giấc. Đôi mắt Asahi nặng trĩu, em sắp gục mất rồi. Sinh nghề tử nghiệp, đam mê của em, do em lựa chọn mà. Gà gật trên bàn, bỗng một tiếng động cạnh bên tai làm em giật mình. Một hũ sữa chuối đặt lên bàn, ngay trước mắt em, tặng kèm thêm anh người yêu Yoon Jaehyuk. Anh tiến đến, đỡ đầu em tránh đập xuống mặt bàn lạnh toát, anh xót.

-Uống sữa đi, rồi nghỉ một chút. Cái này để anh làm cho

Jaehyuk nói với em bằng giọng nhẹ nhàng yêu thương, bồ anh mệt quá rồi, mặc dù xót muốn mắng em một trận nhưng anh chẳng nỡ làm thế với mèo nhỏ đâu.

-Để em làm cho, anh làm mấy cái này sao được.

-Coi thường anh đấy à?

-Ý em anh là phó khoa, hơi sức đâu làm mấy cái này. Bàn tay này còn phải để phẫu thuật chứ.

-Thế bàn tay em càng không được làm. Em cũng phải phẫu thuật, còn để anh hôn nữa

Em đánh anh một cái, nhưng trong lòng vẫn vui lắm.

-Sahi, em dạo này ngủ không đủ giấc ăn không đủ bữa đúng không?

Đúng thế thật. Em khẽ gật đầu. Nói dối ai thì được chứ Yoon Jaehyuk thì không.

-Thế này chắc anh phải bắt em về nhà chăm cho kĩ, để thế này không ổn xíu nào.

Câu nói như thật như đùa của anh làm em bật cười. Thật ra anh cũng muốn bê em về nhà thật. Vừa chăm em, vừa ôm ôm lại được gần gũi em nhiều hơn. Xoa đầu em một cái, anh kéo em đi đến phòng làm việc của mình, tiện thể ôm thêm mớ bệnh án trên bàn.

Asahi đang ngồi tự nhiên bị kéo đi có hơi chao đảo một tẹo. Đang giờ làm việc mà kéo người ta đi đâu vậy hả họ Yoon

Park Jeongwoo vừa từ căn tin lên, nhìn thấy phó khoa Yoon kéo bạn mình đi gấp rút như vậy, trong đầu hiện lên vạn câu hỏi vì sao. Nhưng chưa kịp tìm câu trả lời thì đẩy cửa phòng nhìn thấy đống bệnh án sắp xếp ngay ngắn trên bàn chờ cậu đến giải quyết, chỉ biết thở dài ngao ngán. Chuyện mình chưa xong hơi sức đâu mà nghĩ chuyện nhà người ta nữa.

Jaehyuk mở cửa phòng kéo em vào, lấy cái chăn trong hộc tủ đưa cho em rồi chỉ vào cái ghế sô pha mềm mại:

-Lại kia chợp mắt một xíu đi. Mấy cái này anh làm cho

jaesahi-ngày em đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ