3. Ha ha ha

156 25 14
                                    

Trong gia tộc vẫn có người vai về cao hơn Giroud, đó là anh cả của Giroud. Ngồi kế bên anh cả là vợ của mình, cũng tức là người ép Giroud đi xem mắt.

Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hai vị trưởng bối kia, tặng một ánh mắt đồng cảm cho sếp thân yêu của mình.

"Anh, chị, đây là bạn trai của em"

Anh cả gật đầu, nhìn tôi không nói chuyện, sau đó nghiêng đầu thì thầm vào tai vợ mình cái gì đó. Chị dâu nghe xong cũng gật đầu, nhìn tôi một cái rồi đứng lên đi lên lầu.

Bây giờ trong đầu tôi là một quyển tiểu thuyết máu chó, gia đình sếp không chấp nhận người bạn trai có xuất thân bần hèn, họ muốn em mình kết hôn với người có địa vị ngang bằng, thế là họ đập thẳng vào mặt tôi vào trăm tỷ bảo tôi cút xa em trai họ ra xa một chút.

Nếu thế thì còn gì bằng.

Vài trăm tỷ thì đừng nói cút xa Giroud, tôi sẵn sàng chuyển sang Châu Phi sống luôn.

Làm một phú ông ngạo nghễ.

Há há há.

Giroud lại trấn an tôi, "Không cần căng thẳng"

Sao lại không căng thẳng, một nhân viên như tôi bỗng nhiên có vài trăm tỷ tất nhiên phải suy tính rồi.

Lúc này chị dâu cũng xuất hiện, trên tay chị ấy đang cầm chiếc hộp gỗ họa tiết sinh động bước đến trước mặt tôi, vô cùng nghiêm túc.

Tôi cũng căng thẳng chờ đợi chị ấy "đập" tiền vào mặt mình.

Chị dâu mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn ngọc, nhìn sơ là biết đồ cổ quý hiếm rồi. Chị cầm tay tôi, đeo vào ngón áp út của tôi. Trịnh trọng cùng xúc động nói:

"Đây là di vật của ba mẹ để lại cho bạn đời của Oli, trước kia anh chị giữ hộ. Bây giờ cũng đã đến lúc trao lại cho em, chị xúc động muốn khóc lắm rồi"

"Hả?"

Chờ một chút.....

"Không phải, chị ơi, em....."

Bả vai bị Giroud nắm chặt, anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi, "Mau cảm ơn chị ấy đi, chị ấy là người thuyết phục anh cả chấp nhận em đấy"

Anh cả lúc này ho hai cái cắt ngang lời Giroud, "Đừng nhắc chuyện cũ nữa, hai đứa định bao giờ đám cưới. Ở đây có vài người cháu, am hiểu phong thủy, xem ngày nào tốt đám cưới luôn"

Cái gì? Đám cưới? What?

Tôi muốn lên tiếng lại bị chị dâu nắm tay khóc lóc, "Hai đứa chịu khổ rồi, trải qua qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng về nhau bên, người ta có câu người có tình nhất định về bên nhau đâu có sai"

Hình như có cái gì đó sai sai ở đây, tôi và sếp có tình đâu mà về bên nhau hở trời.

Chị dâu như chìm vào kí ức, nói mãi không thôi.

"Oli nghe em vừa chia tay thằng khốn nạn nào, rồi biết em bị người nhà ép đi xem mắt. Nó liền chạy về nhà nhờ chị tìm cách tranh suất đẩy hồ sơ của nó đến trước mặt mẹ em, nó....."

"Chị", Giroud kêu lên.

Quá muộn, tôi nghe hết rồi.

Biểu cảm của tôi vô cùng vi diệu, nếu không muốn nói thẳng ra là đang há mồm trợn mắt nhìn Giroud.

Anh cả cảm thấy biểu cảm của tôi không đúng, anh cả nhìn tôi, "Cậu không muốn kết hôn với Oli à"

Chứ gì nữa, tôi có biết gì đâu.

"Kyky, em có chỗ nào không vừa ý với Oli, em nói đi, chị giúp em sửa"

Chị dâu nắm tay tôi thân thiết như chị em một nhà mà nói, anh cả cũng gật đầu phụ họa vợ mình.

"Ông hai chọc giận bà hai sao?"

"Bà cụ hai đừng tức giận, ông cụ hai yêu bà cụ hai lắm"

Cái quái gì vậy, tôi chưa đồng ý kết hôn mà, đừng gọi tôi như thế chứ.

Sao cứ có cảm giác mọi người đang bán ông hai của mình vậy?

Tôi chỉ giả vờ giúp sếp qua mặt người nhà thôi chứ nào muốn kết hôn.

Vả lại, tôi nhìn Giroud đang tránh né ánh mắt của tôi, trong lòng đang dần có một suy nghĩ táo bạo rằng sếp thích tôi, nên mới nhờ người thân sắp xếp cuộc xem mắt và rồi dụ tôi về nhà sếp kết hôn.

Chắc không phải đâu há.....

Giroud ho vài tiếng, nói với mọi người, "Hôm nay cũng trễ rồi, để em đưa Kyky về nhà. Chuyện đám cưới để sau đi, bố mẹ Kyky còn chưa biết chuyện này"

Thế là, dưới hàng chục đôi mắt. Giroud nắm tay tôi đi ra ngoài, nhét tôi ngồi vào xe.

Tôi muốn cởi nhẫn ra trả cho Giroud thì bị anh hỏi, "Em làm gì vậy?"

"Nhẫn này quan trọng như vậy, tôi không dám đeo lâu đâu"

Giỡn hoài, nhẫn dành cho con dâu tương lai của bố mẹ Giroud, làm sao tôi dám nhận vật có ý nghĩa thế này được.

"Kylian, em có biết ngoài ý nghĩa đó ra thì nó còn là lời nguyền không?"

Chiếc nhẫn đang tháo ra phân nửa bỗng chốc dừng lại, tôi ngập ngừng hỏi.

"Lời nguyền?"

Giroud nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hút, lạnh lùng đáp: "Nếu em đã đeo vào, tức đã là con cháu của gia tộc tôi. Một khi tháo ra, nghĩa là em phản bội tổ tiên chúng tôi, đến khi đó...."

Anh cố ý kéo dài câu ra, nói mãi không hết câu.

"Khi.....khi đó thì sao ạ?"

Giroud chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Chết - không - toàn - thây"

Nếu Kylian là con mèo, nhất định toàn bộ lông trên người đều xù lên đầy sợ hãi.

Cái quần què gì vậy?

Tôi ép bản thân nở nụ cười, "Sếp hài hước quá, ha ha ha"

Không khí trong xe yên ắng đến chết người.

"Kylian, nhìn tôi", anh mở miệng.

Tôi bất giác ngẩng đầu lên.

Dưới mái tóc lãng tử, là một khuôn mặt đẹp trai và quyến rũ.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang tìm tòi điều gì đó.

Nhìn nhau được ba giây sau, tôi ngượng ngùng quay mặt chỗ khác.

Trái tim đập loạn trên trong lồng ngực.

Chết tiệt, mắc giống gì đẹp trai dữ vậy.

Người ta bảo, mỹ nhân xinh đẹp là hoa, nam nhân tuấn lãng là họa không sai mà.

Họa này là họa sát thân, dùng nhan sắc giết chết người ta.

Giroud thấy tôi ngoảnh mặt, liền bóp má tôi, cưỡng ép tôi xoay đầu về mặt anh.

"Lời nguyền là giả"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, biết ngay mà, thời đại nào rồi còn ba cái mê tín đó.....

"Nhưng tôi thích em là thật, muốn kết hôn với em cũng là thật"

?

Á đù.

Gibappé || Chồng Tôi Là Ông Hai Bạn Trai CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ