6. Mimosa

99 22 30
                                    

Đúng là chuyện gì cũng xảy ra.

Bạn trai cũ dám dọa giết chồng tôi, mà không may cho anh ta, chồng tôi là ông hai quyền cao chức trọng của anh ta.

Thấy Eric như bị điện giật mà vội vàng tắt máy, tôi cười như được mùa.

Giroud nắm cằm tôi, nheo mắt hỏi: "Vui lắm sao?"

Ờ, hết vui rồi.

Giroud nói để anh xử lý tên Eric này, tôi cũng không hỏi anh muốn xử lý tên cặn bã đó thế nào nhưng trong lòng tôi cầu mong anh hãy mạnh tay vào.

Chúng tôi lái xe trở về nhà chính, anh cả cùng chị dâu nhìn giấy chứng nhận kết hôn rất lâu, nhìn họ xúc động như vậy, tôi cảm giác có chút tội lỗi.

"Kyky à, em muốn tổ chức hôn lễ như thế nào?"

"Sao cũng được"

Đừng hỏi tôi, bây giờ toàn bộ tâm trí của tôi đều đặt ở tấm thẻ ngân hàng mà anh cả mới cho tôi, 200 tỷ đó, hehehe.

"Thế tối nay.......em muốn ở nhà em hay nhà anh"

Hồn tôi từ tấm thẻ bay về phía anh.

Trong phút chốc tôi quên mình đã là người có gia đình.

Và chồng tôi là người ngồi kế bên.

Tối nay mà Giroud nhắc đến, chính là đêm tân hôn đó.

Tôi khẽ nhìn anh.

Liệu tôi có nhìn nhầm chăng, trong đôi mắt màu xanh của anh hình như đang thẹn thùng?

Thẹn thùng?

Chắc chắn là mắt tôi có vấn đề rồi.

Mà không chỉ mình Giroud, mà cả anh chị đều đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tự nhiên áp lực ngang.

"Sao cũng được, anh muốn ở đâu thì em ở đó"

Tôi đẩy vấn đề về phía Giroud, đừng trách tôi, anh tự hỏi thì tự trả lời đi.

"Đêm nay cứ ở nhà anh đi"

Mặc dù Giroud nói chuyện rất bình thường, gương mặt không hiện ra cảm xúc nào nhưng hai lỗ tai đang đỏ đã phản bội anh.

Tôi: "........", tôi còn chưa ngại, anh ngại cái gì.

Cứ giống như tôi cưỡng ép dân lành vậy đó.

"Em dâu à, chút ở lại ăn cơm trưa với anh chị không?"

Chị dâu xoắn tay áo lên hỏi tôi.

Tôi kinh ngạc, "Chị nấu ạ?"

Chị dâu đắc ý: "Tay nghề chị hơi bị đỉnh đó, hiếm khi chị vào bếp lắm nhưng để chúc mừng hai đứa kết hôn chị sẽ lăn vào bếp nấu một bửa thật hoành tráng"

Tôi liền nói, "Vậy để em phụ chị, mặc dù em không biết nấu nhưng mà làm việc vặt thì được"

Chị dâu cũng chẳng từ chối, cùng tôi đi vào bếp nấu. Trước khi đi, Giroud còn cẩn thận nói với tôi, "Coi chừng bị thương nhé"

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập tình cảm, sự dịu dàng không hề che giấu làm tôi thoáng chút ngẩn người.

Lúc này tôi mới như bừng tỉnh, con người tôi phản ứng với chuyện xảy ra đột ngột khá chậm. Giống như còn nhỏ, tụi con nít chúng tôi nghe chuyện ma từ người lớn sẽ lập tức sợ hãi nhưng tôi thì ngược lại, lúc đó tôi chẳng sợ gì, đợi vài ngày sau nhớ lại tôi sợ tè ra quần. Như mọi người xung quanh đừng tức giận vì Eric phản bội tôi, còn tôi lúc đấy chẳng thấy gì nhưng vài ngày sau mới bắt đầu cảm thấy tức giận.

Gibappé || Chồng Tôi Là Ông Hai Bạn Trai CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ