"Bố mẹ rất bận, thời gian họ gặp sinh viên có khi còn nhiều hơn gặp anh và anh trai. Lúc đó, anh tuổi nhỏ, làm đủ trò quậy phá cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của họ nhiều một chút"
Giroud bất chợt dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Sinh nhật của anh, họ lại bay qua thành phố khác tham dự buổi họp quan trọng. Anh rất tức giận, cảm thấy họ yêu tiền hơn con trai họ, anh nghĩ nếu họ không yêu anh thì sinh ra anh làm gì. Cho nên đêm đó, anh không nghe lời anh cả mà cùng đám bạn quậy phá đua mô tô"
Tôi yên lặng nghe anh nói, nhìn hai bàn tay anh siết chặt vào nhau run run, tôi do dự một lát, đưa tay phủ lên tay anh.
Giroud thoáng kinh ngạc, sau đó lật ngược tay nắm lại tay tôi.
"Lúc đua xe, do tâm tình không tốt, tay lái mất khống chế đâm vào cột đèn bên đường. Bố mẹ nghe tin anh gặp tai nạn, liền lập tức hủy bỏ cuộc họp ngồi máy bay tư nhân trở về. Kết quả....."
Giroud không nói tiếp, hoặc có thể nói là không thể nói được. Anh vùi đầu lên vai tôi, kết quả máy bay tư nhân đó xảy ra sự cố phát nổ, thi thể bố mẹ anh cũng không được nguyên vẹn.
Việc này từng gây rúng động một thời, nhưng khi đó tôi chỉ xem qua tin tức trên ti vi rồi thôi, không nghĩ đến đó là bố mẹ Giroud.
Vì chuyện này, Giroud luôn tự trách bản thân là người gây ra cái chết của bố mẹ. Nếu không phải anh nổi loạn, nếu anh thông cảm cho bố mẹ thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.
"Bố mẹ không trách anh đâu"
Giroud ừm nhỏ một tiếng.
Tôi thấy anh như vậy cũng khó chịu lắm, lại không biết an ủi anh thế nào, sợ càng nói càng sai làm anh buồn thêm. Tôi cứ bất động cho anh dựa vào, anh cũng không hề nể nang gì mà dựa hẳn vào người tôi.
Biết là tâm trạng Giroud không được tốt nhưng mà.....
Nặng quá!
Cái ông sếp này nhìn còn ốm hơn tôi thế mà nặng quá đi, lưng tôi sắp chịu không nỗi nữa rồi.
Cũng may lúc này, anh cả gọi chúng tôi xuống ăn cơm. Cảm ơn trời, cảm ơn anh cả, ơn này biết trả bao nhiêu cho đủ.
"Kylian"
Trước khi ra ngoài, Giroud bỗng gọi tôi. Tôi cố gắng không tỏ ra lưng bị đau, hỏi anh có việc gì sao.
"Dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi....."
"?"
Giroud ngập ngừng, "Anh có thể hôn em không?"
"......."
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi.
Đây là ai đây? Phải sếp của tôi không vậy hả trời?
Anh hỏi thế, tôi biết trả lời thế này đây, việc này anh phải chủ động chứ sao lại hỏi tôi.
Giroud thấy tôi không trả lời, ánh mắt thấp thoáng tia thất vọng thấy rõ.
"Được rồi, là anh đòi hỏi quá nhiều , em không cần để ý đến anh đâu, chúng ta đi xuống ăn cơm"
Tôi: "........"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gibappé || Chồng Tôi Là Ông Hai Bạn Trai Cũ
Narrativa generaleCho dù có là gay cũng không thoát khỏi việc bị người nhà ép đi xem mắt. Nhưng mà..... "Sao sếp lại ở đây, trùng hợp quá" "Không trùng hợp, tôi đang đợi em" Bạn trai cũ nhìn tôi ngồi ngay ngắn ở bàn dành cho trưởng bối mà há hốc mồm. "Kyky...." "Khôn...