8. Bà hai

95 12 28
                                    

"Nếu không muốn gọi thì đừng gọi nữa"

Giroud lạnh lùng cất tiếng nói, trong sảnh nhà chính, tiếng cười nói vui vẻ ban đầu dần nhỏ xuống cuối cùng là không ai dám lên tiếng.

Ngay cả chị dâu bình thường cười cười nói nói cũng trầm mặc tức giận, huống chi là anh cả sắc mặt đã lạnh như hồ băng bên cạnh.

Buổi ra mắt vốn nên vui vẻ nhưng tất cả đều bị Eric làm hư hết.

Chuyện phải quay ngược thời gian một chút, khi tôi cùng Giroud xuống sảnh thì đám hậu bối đã tới đông đủ, so với cảnh cái hôm tôi về với tư cách là bạn trai Giroud còn đông hơn.

Anh chị cả vai vế cao nhất, tất nhiên là ngồi ở giữa. Tôi cùng Giroud ngồi bên phải hai chị, vừa ngồi xuống, tôi lập tức nhận ra sự xuất hiện của Eric, anh ta trong đám người nhìn tôi chằm chằm làm tôi vô cùng khó chịu nhưng vì hôm nay là ngày quan trọng, tôi đành nhẫn nhịn không để tâm tới anh ta.

Rác rưởi thì không nên nhìn lâu.

Theo thủ tục, đầu tiên là tôi phải quỳ xuống khấu đầu với anh chị cả. Chị dâu mỉm cười tươi rồi, bước đến nắm tay tôi đỡ lên, thuận tiện vỗ vài cái, còn anh cả thì trông xúc động lắm.

Tiếp đến, đám con cháu nhà họ Giroud theo dấu hiệu của chị dâu, họ đồng loạt quỳ xuống hướng về phía tôi đồng loạt chào. Có người gọi tôi là bà hai, bác hai, bà cụ hai,..... tuy có nhiều người lớn tuổi hơn tôi nhưng trên mặt họ đều là vẻ kính trọng.

Có thể ngày hôm qua tôi lúng túng nhưng hôm nay như Giroud nói, tôi là bạn đời hợp pháp của anh, cũng chính là trưởng bối bọn họ. Tôi ngồi ở đây, là đại diện cho nhà chính gia tộc Giroud, tôi không thể làm mất mặt nhà chính được.

Giroud nắm lấy tay tôi, tôi cũng bình thản tiếp nhận không tránh né.

Đã kết hôn rồi còn sợ gì nữa.

Tiếp theo, tôi hiểu vì sao chị dâu lại nói với tôi từ khi về làm dâu ngày ra mắt dòng tộc là ngày chị dâu sợ nhất.

Phải ngồi trong tư thế mấy tiếng liền, còn phải mỉm cười trò chuyện với từng người trong tộc và phát bao lì xì đỏ. Thật sự mệt muốn chết nhưng tôi lại phải cố tỏ ra không hề hấn gì, nếu không thì mất mặt lắm.

"Cố chịu một chút, tối lên phòng anh đấm lưng cho", Giroud thủ thỉ bên tai tôi, bàn tay đặt ra sau lưng giúp tôi xoa bóp cái eo sắp gãy ngang của tôi.

Lúc này một chị gái trên tay ẫm theo đứa bé còn trong tháng tiến đến quỳ xuống, lúc tôi đưa bao lì xì thuận miệng khen đứa bé một câu. Chị gái đó liền nói, "Được bà hai thích là phúc khí của đứa nhỏ, sau này con của ông bà hai nhất định xuất sắc hơn người"

Con của tôi và Giroud?

Tôi mang thai? Tôi đẻ?

Đẻ bằng gì? Bằng niềm tin à?

Chị dâu hơi tức giận, "Đã nói bao nhiêu lần là con phải biết giữ mồm giữ miệng, con xem con vừa nói cái gì vậy hả?"

Chị gái cũng nhận ra mình lỡ lời, thầm mắng bản thân quá vô ý, liền xin lỗi tôi rồi cúi người nhút nhát lùi về hàng ngũ.

Gibappé || Chồng Tôi Là Ông Hai Bạn Trai CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ