54

670 71 10
                                    

Tôi biết mình không đang ở phòng mình. Giường rộng gấp đôi, lượng gối cũng gấp bốn, xung quanh không có bốn giường như phòng phổ thông. Dù gạch men xanh của Diasomnia, rèm cửa đen kịt và nội thất Âu cổ vẫn còn đấy, nhưng với diện tích này, chắc chắn không phải phòng tôi.

Phòng ai thì kệ, nhưng tôi lạnh, và mệt. Mùa đông tới bây giờ mới qua đỉnh lạnh một chút, mây ngày nay dù ốm sốt hay không, thì nếu không có gì làm thì tôi vẫn luôn chui vào chăn nằm và lướt điện thoại. Khi bị bệnh, chân tay tôi lạnh cóng, thế nên cũng chì cần có chiếc chăn bông dày là đủ rồi.

Khi chuẩn bị chìm trong lớp chăn bông, vật thể lạ trước mắt làm tôi giật mình.

Con gì xám xám mà gai gai đây...

Tôi dụi dụi đôi mắt cay xè của mình để nhìn kỹ hơn. Sau một vài lần như vậy, tôi nhận ra, đồng thời thở phào vì đó không phải là sinh vật sống. Có vẻ đó là một...bức tượng (?) vì tôi thề không ai điên mà thả rông một con rồng cao mét rưỡi đi lung tung trong ký túc xá của người ta được.

Bức tượng dẫn tôi đến một suy luận khác, rằng ai đủ rảnh để trưng quả tượng rõ lạc loài này trong phòng ?

Thây kệ. Bố mày ngủ tiếp.

Nhưng cái điện thoại là thứ tiếp theo phá giấc ngủ của tôi. Tiếng thông báo của hệ thống rất khó chịu, và để tắt nó chắc sẽ tốn không ít thời gian.

Lại là email của Mirrorverse ? Lạ lùng ghê. Sao họ bám dính tôi như kiểu không có tôi thì họ chết đói vậy ?

Hình như tôi quên gì đó thì phải...

Tôi bấm vào nhật ký cuộc gọi, thấy có cuộc gọi 'VIL TĂNG2' to đùng lúc 3 giờ chiều ! Lúc đấy tôi còn mê man, không biết đã trả lời anh ta như thế nào, mà quay lại email xem, lại là lịch hẹn gặp với bộ phận sáng tạo của Mirrorverse tại một quán cafe trên đảo Hiền Giả ngay ngày mai (trong khi tôi còn chưa trả lời những email trước đó của họ).

Thành ra trong tâm tôi có hơi giằng xé.

Nếu như tôi thật sự diễn lễ mở màn, thì nói thật, tôi có cảm giác không kham nổi. Sự công nghiệp và độc hại của ngành giải trí làm tôi phát ớn việc đứng trên sân khấu lớn như thế. Nhưng thực ra, tôi chưa bao giờ từng làm thế bao giờ. Đây chỉ là chút linh tính dở hơi của tôi phát tác, làm cho tôi bị chứng sợ hãi. Tôi tất nhiên cũng có thể từ chối, nhưng rồi nghĩ lại một lúc, nhớ lại ánh mắt khinh bỉ của bản thân đối với mấy màn trình diễn khúc không ra khúc, điệu không ra điệu của đám học sinh cùng trường, lại đâm ra bị chột dạ. Khả năng nhảy nhót của tôi thì chưa có ai chê cả, vậy thì, lên đó làm người câm, nhảy một bài thật nhiệt huyết cũng không phật lòng ai.

Mải nằm suy nghĩ, tiếng 'cạch' quá đỗi nhẹ nhàng từ cánh cửa cũng đủ làm tôi giật mình.

...Thì ra là Thị Út.

"Cuprum !" Mất không lâu để anh đến đầu giường. "Em sao rồi ?"

Đây hẳn là phòng của anh. Trước anh có nói với tôi là, hiện anh đang là chủ câu lạc bộ nghiên cứu gì nhỉ...à, Gargoyles, là những bức tượng của những sinh vật hung tợn giả tưởng tạc trên những tòa lâu đài cổ, phần để trang trí, phần để thoát nước. Bức tượng con rồng bên giường tuy đang ngồi, nhưng trông cũng đủ để dọa trẻ con, nếu đặt trên nóc tòa lâu đài nào đó thì cũng có thể là một con gargoyle.

[Twisted Wonderland] 🇪 🇸 🇨 🇦 🇵 🇮 🇸 🇲  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ