9

813 88 11
                                    

"Sao lại cắt cái tóc ngắn như thế !? Nhìn như một thằng con trai, mày thích làm con trai à ?"

Tôi...khuôn mặt tôi không hề dễ nhìn, khi còn nhỏ còn có chút nét, nhưng khi lớn lên, bị loại khỏi đội văn nghệ, tôi dần nhận ra mình không bằng những cô gái khác, cũng chật vật không biết tìm kiểu trang điểm nào, kết quả hàng ngày đều mang mặt mộc đi học, lại còn không dám nhìn vào gương quá lâu. Thực ra nếu muốn làm con trai, tôi cũng muốn, vì nếu là con trai mà xấu một chút thì sau này vẫn có thể tìm một mối quan hệ, nhưng con gái thì lại sống bằng bộ mặt, nếu như không xinh đẹp thì sẽ mãi mãi chật vật.

Ở độ tuổi này, những cô gái trong lớp tôi đều ôm hộp phấn đi học, tôi không dùng, không chỉ vì tôi không biết trang điểm (chuyện này tất nhiên có thể học), mà còn là vì tôi nghĩ đến mình trang điểm cho ai xem, và nghĩ mình mua son, mua phấn như vậy có đáng không, hàng ngày giả dối với bản thân như thế có được không...Tôi từng muốn và rất muốn được tự tay cầm cọ trang điểm vẽ lên mặt, nhưng nghĩ đến bố tôi đã luống tuổi, sống bằng đồng lương hưu, tôi dần chán ghét những thứ mà một người phụ nữ thường xuyên làm. Tôi ghét mua sắm, ghét trang điểm, ghét quần quần áo áo, ghét cả thiên chức làm mẹ. Nhưng tôi cũng ghét cả những gánh nặng của một người đàn ông, phải thành đạt, phải có nhà, có xe, có vợ con đuề huề...

Tôi không đủ xinh đẹp để làm một người phụ nữ, cũng không đủ mạnh mẽ để làm một người đàn ông. Cuối cùng, ở bên cạnh những con người mà tôi gọi là người thân, tôi không được phép đứng giữa, chỉ có thể làm tròn một trong hai.

"Đi cẩn thận." Ai đó nói với tôi, cắt ngang dòng cảm xúc, nhưng không như rơi xuống, mà chỉ chuyển tiếp sang một giọng trầm lắng, nhưng dễ nghe, không khàn khàn và rung rinh như của Lilia. "Phải chú ý đường đi phía trước của mình chứ."

Khí chất đó không lẫn vào đâu được, là Malleus Draconia. Mặc lên bộ đồng phục nhà với áo choàng lớn làm anh ta thêm phần bề thế hơn cả khi mặc đồng phục thường, nhờ màu mắt xanh nên tổng thể vô cùng hài hòa, cộng thêm cặp sừng đen bóng khiến tôi nghĩ rằng bộ áo này như là đo ni đóng giày cho anh ta vậy.

"Trưởng nhà." Tôi dụi mắt, rồi bâng quơ vén tóc, không biết nên nói gì cho qua chuyện.

"Tay ngươi bị thương."

Tay tôi...à, có nhiều vết trầy xước lớn nhỏ, tất cả đều từ khi tôi đấm vỏ cây, sau đó chỉ rửa qua, không sát trùng, không băng bó. Đồng phục nhà có găng tay nhưng tôi cũng không đeo vì thích để móng dài.

"À, do hôm trước tôi không cẩn thận. Dù sao thì trừ mấy người trong nhà ra, có ai coi tay tôi là tay người đâu..."

Bên ngoài đã bắt đầu mưa. Malleus so với tôi, không tính sừng thì tôi đứng đến vai, nhưng chung quy chắc cũng khá cao. Tôi bĩu môi khi nhìn thấy bờ môi thâm của anh ta, rồi nghĩ lại môi mình...ah, đúng là chó chê mèo lắm lông. Thậm chí anh ta dù môi thâm nhưng ngũ quan vẫn hài hòa, lần này tô phấn mắt màu xanh cũng rất đẹp.

"Thế thôi, không có gì thì..." Vừa nói, tôi vừa xoay đầu, bới phần tóc sau gáy.

"Ngươi lúc nào trông cũng buồn rầu." Malleus cắt lời tôi. "Người khác không coi trọng ngươi thì cũng không có lý do để ngươi đày đọa bản thân."

[Twisted Wonderland] 🇪 🇸 🇨 🇦 🇵 🇮 🇸 🇲  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ