4

899 77 6
                                    

Lâu rồi tôi chưa ăn trưa ở trường, chưa ăn trưa trước mặt nhiều người. Để giải thích rõ hơn, cần nói lại chuyện người em họ của tôi phán xét tôi thế nào. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy cũng không có vấn đề gì nên bỏ qua, nhưng mấy năm sau, đúng quán ăn ấy, bố tôi lại thấy tôi ăn có chút nhanh, thấy thể diện bị mất nên vừa về đã nói với tôi, đại loại như không thiếu tiền và cũng không phải gấp, có phải chết đói đâu mà ăn như vậy. Cộng thêm việc mẹ kế tôi đi bán hàng về muộn, bố tôi thường xuyên cho tôi ăn một mình trước vì sợ tôi đói, ban đầu là bữa tối ăn một mình, cho đến khi lên trung học không ăn trưa ở trường nên đã thành cả ngày ăn một mình. Tôi đã quen, và cũng không muốn ăn trước mặt nhiều người-nhất là trước nặt đám con trai. Vì bố và bà cũng có tư tưởng xét nét, tôi cũng có tư tưởng ấy, nhưng không thể hiện ra ngoài, rồi dần bụng ta suy bụng người.

Phiếu ăn này là sử dụng cho phần ăn cố định. Night Raven College có ba đơn vị phụ trách nhà ăn, HESTIA của tập đoàn Jupiter và H&H do cựu học sinh lập, chủ yếu làm đồ ăn bình thường; còn AmNe là chuyên làm kiểu như bak...kiểu kinh doanh bánh ngọt. Crowley thanh toán cho H&H, nên tôi chỉ có thể ăn ở đó. Còn nếu không mua phiếu ăn thì có thẻ ăn mua theo tháng hay giàu nhất là ăn gì mua nấy.

Vốn dĩ tôi nhét phiếu vào khe nhận, lấy đồ ăn rồi định kiếm một góc nào đó ít người để lặng lẽ vét hết, nhưng tí nữa giật mình rơi sạch khi Lilia thình lình xuất hiện kéo bằng được về bàn ăn với Sebek và Silver. Silver và Lilia thì không vấn đề gì, nhưng Sebek...tôi sợ quá. Ở đây có phong tục phải mời mọc gì không ? Mong là không. Tôi cứ chạm mắt Sebek là lại sợ mình làm gì đó khiến cậu ta và mọi người phật lòng, ngoài từ lý do quá khứ còn có liên quan đến quan hệ, tôi không dễ thân thiết với ai, tính tình cổ quái nên rất dễ bị ghét. Còn Lilia, Silver và Sebek xem ra quen nhau từ trước, tình trạng này chính xác lặp lại năm lớp 10 của tôi.

"Mấy đứa giãn ra một chút xem nào. Dù gì sau này cũng phải sống với nhau hai năm nữa, cũng như là người nhà rồi." Không chỉ tôi, Sebek và Silver cũng thế.

"À, nếu tôi làm mọi người cảm thấy không thoải mái thì..." Tôi chưa đánh đã khai.

Dường như mọi người đều im lặng, coi như câu nói của tôi không tồn tại. Tôi đâm bí mà hỏi đại một câu cho đỡ quê: "Hồi đầu năm nghe bảo có bảy ký túc xá, ngoài Diasomnia chúng ta thì có những ký túc xá nào, có cách gì để nhận biết không ạ ?"

"À, để ta giải thích." Lilia bây giờ mới hết lãng tai. "Cậu có thấy bảy bức tượng ở đường chính không ? Hoặc là bảy bức tranh trong phòng hiệu trưởng ?"

"Thấy rồi ạ."

"Bảy ký túc xá là được thành lập dựa trên ý chí của bảy người đó. Ký túc xá của chúng ta dựa trên sự thanh cao của Phù Thủy Gai Nhọn, do đó bài trí trong ký túc xá, đồng phục, băng tay và huy hiệu đều dựa trên phong cách của bà ấy. Điều tương tự xảy ra với các ký túc xá khác."

Tôi nhìn băng tay bên bắp tay trái, là một dải băng màu xanh một sọc đen, gắn một huy hiệu hình khiên, giờ nhìn lại, trên huy hiệu có con rồng rất giống dạng rồng của Maleficent.

"Ký túc xá tiếp theo là Ignihyde. Nếu cậu còn nhớ, họ đào tạo kỹ thuật rất tốt. Ignihyde là dựa trên sự cần mẫn của Chúa Tể Địa Ngục, đeo băng tay màu xanh dương sọc đen." Lilia dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh. "Không có ai ở đây rồi."

[Twisted Wonderland] 🇪 🇸 🇨 🇦 🇵 🇮 🇸 🇲  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ