25(𝓸𝓶𝓮𝓴𝓪𝓼𝓱𝓲 𝓫𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂)

764 73 7
                                    

Cuprum trong tay hắn với đôi mắt sưng đỏ khiến hắn vụng về thấy rõ. Làm sao để cậu ngừng khóc bây giờ ?

"Thôi nào, không có gì phải khóc..."

"Bà tôi hay nói với tôi câu đó..." Và thế là cậu khóc tiếp. Thông qua tiếng sụt sùi như cố nín lại, hắn không thể nào biết cậu khóc có lớn hơn hay không để bản thân tiết chế lại.

Điều này hắn chưa gặp bao giờ. Lilia nói giọt nước mắt của một người đàn ông là khó thấy nhất, thế nên hắn không biết làm gì cho được. Đây có lẽ là lần đầu tiên Malleus cảm thấy lúng túng chăng ?

"Nếu cậu muốn, ta có thể đưa bà cậu đến đây..."

Cậu vẫn dụi dụi, cố lau đi những giọt nước mắt tưởng như vô tận.

"Nào, đi về thôi, và nín đi..." Hắn xoa đầu cậu. "Ngày sinh nhật của cậu, ta sẽ bỏ qua cho cậu..."

"Đi hơi lâu đó, Malleus." Buổi tiệc đã trang trí xong. Ở bàn chính giữa là một cái bánh hai tầng không quá lớn, màu đen tuyền, bên ngoài nhiều lỗ rỗ và hơi gồ ghề nên đoán chắc ít kem, trên mặt bánh rải dứa và xoài xắt hạt lựu giống như mặt trời ban đêm.

"Nhà trưởng, nhà phó, người phỏng vấn đã đến rồi ạ." Alexander mở cửa thông báo.

"Vừa kịp lúc." Lilia nói. "Là ai vậy ?"

"Có anh em nhà Shroud ạ."

"Ta tưởng phỏng vấn chỉ một người thôi mà ?"

"Dạ phải, một người, nhưng bọn họ đi cùng nhau nên tôi không biết là ai ạ."

Cánh cửa lớn nhà Diasomnia đón tiếp hai vị khách cao lêu nghêu với mái tóc màu xanh của
lửa đồng. Dẫn đầu là Ortho với tóc ngắn, vừa đi vừa núp đằng sau là một Ortho khác với tóc dài quá thắt lưng.

Phản ứng của mọi người đều là có hơi ngỡ ngàng, đa phần là vì chất tóc lạ lùng như lửa của anh em họ, và có lẽ là thân thế nhà trưởng của một trong hai.

"Anh !" Ortho khều người sau mình. Người đằng sau rón rén đi ra khỏi bóng lưng người anh em, cúi đầu nói liến thoắng: "T-tại hạ là Idia Shroud, tới đây để phỏng vẫn-phỏng vấn sinh nhật a-ạ !"

Im lặng chào đón hai người. Đuôi tóc Idia chuyển thành một màu hồng phớt.

"Lâu rồi không thấy mặt ngươi, Shroud." Malleus mở lời đầu tiên. "Còn đây là...?"

"E...em trai tại hạ."

Nhìn hai người giống sinh đôi quá. Cảm xúc thể hiện ra ngoài có chút khác, nhưng xét về nét mặt nếu không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ như thế thật.

Idia đi chầm chậm đến chỗ tôi. Ortho đi trước mấy bước, đưa cho tôi cái mic thu âm cầm tay.

"Ch-ch-chúc mừng..." Idia nói, nghe thều thào và nhỏ như tiếng thầm thì.

"Cảm ơn ạ..."

Hai con người sợ xã hội.

Mái tóc của Idia dài gấp mấy lần tóc của Ortho, có thể so sánh với Steve Aoki rồi. Vì thế mà sắc độ và chuyển động phe phẩy của lửa càng rõ hơn, ở trường hợp này là phiếm hồng, có lẽ vì ngại.

[Twisted Wonderland] 🇪 🇸 🇨 🇦 🇵 🇮 🇸 🇲  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ