56

515 59 3
                                    

Sau quá trình tranh luận nảy lửa để chọn ra bài hát phù hợp, chúng tôi chốt được ba bài hát mở màn là: Awaken, Fire To The Fuse và Phoenix; hai bài hát ở Symphony of Magic là Manta và The Day Before The Storm; bài chỉ có nhạc số là Blue Flame và Change. Lố mất một bài.

Cả năm người từ Mirrorverse nhất trí nói tôi được tổ độ, dùng giọng twang mà nghe vẫn không tệ. Chỉ có điều kỹ năng của tôi quá giới hạn, trong mấy loại giọng cơ bản là : ngực, bụng, cổ, óc, mũi, gió, twang, pha thì tôi chỉ dùng được những kiểu giọng tầm trung trung, không được tốt lắm. Thành ra nếu tôi có lên note cao thoải mái bằng giọng twang thì cũng không ổn định, chơi once in a lifetime thì còn được. Vậy nên sau đó tôi kiến nghị chơi thêm bài hát chủ đề của Code: D-Blood do Zulong Interactive gửi với giọng dính cổ một chút, có hai nốt cao có thể xử lý bằng hai loại giọng tôi hát được. Thế là thành tám bài.

Dù sao thì tôi cũng xuất thân là dancer và chỉ lấy việc nhảy nhót làm tự hào, may có chất giọng tàm tạm và ít sức hút gì đấy mới phải tạm thời đảm nhiệm cái nghề này, chắc cũng giống nhiều idol K-POP hiện giờ.

Nhưng đến lúc chuẩn bị bắt tay hát bài đầu tiên, giờ ăn cơm đã đến. Trước khi đi ăn, Branginsky bảo tôi quãng đường từ ký túc xá của tôi đến chỗ của anh ta cũng không phải là gần, đi lại bất tiện, mà từ giờ ngày nào cũng sẽ phải tập, nên bảo tôi nếu muốn tiện thì hãy đến ở khu ký túc xá này, chỉ cần mang ít đồ thiết yếu thôi là được. Tôi thấy ý kiến này cũng hay. Chẳng phải Vil Schoenheit cũng làm thế, tập hợp cả đội biểu diễn của anh ta ở Ramshackle sao ?

Nhắc mới nhớ, trước tôi kêu Vil Schoenheit xin làm huấn luyện viên skincare cho đội anh ta. Giờ tôi quên mất luôn rồi. Từ nhà gương đến Ramshackle cũng không xa, chắc tôi đi ăn, về nhà lấy đồ rồi lượn qua đó xem cũng được.

Thế mà Lilia tự nhiên gọi điện cho tôi, bảo nếu làm xong việc thì về nhanh để ăn 'bữa tối gia đình'. Nói đến đây thì tôi xanh mặt, đành chạy nhanh vào căng tin mua cái bánh
sơ cua nhét vào cặp.

Tôi cầu trời cho Lilia lần này nấu như lúc tôi sang chơi nhà anh ta. Chứ ngồi ăn mà cứ nhón nhón mấy miếng thì ngại lắm.

Tôi vô tình luyện được skill chạy trên giày cao gót trong lúc này. Giày không quá cao, chừng 5 phân, nhưng phần gót không quá dày, đặt trọng tâm sai là ngã chổng vó ngay. Nhưng mà cũng có chạy được bao lâu đâu, một tí là mệt. Thậm chí, tôi chạy mà cũng chỉ hơn đi nhanh có một tí thôi ấy. Tới đây thì tôi thấy, quả thật mình không hợp với một màn trình diễn dài 15 phút như mình tưởng.

Còn đâu sự tinh tướng khi xưa nữa ? Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu chuyện của người trong kẹt, biết được nhiều idol không đủ tài năng và sức lực mà vẫn hàng ngày bị ép đi làm mấy chuyện thế này cho bàn dân thiên hạ chửi không kịp vuốt mặt, cuối cùng biết là buồn nhưng cũng không làm gì được. Cho tới lúc về đến nhà, tôi vẫn giữ quả mặt nhăn nhó đăm chiêu từ lúc ở ngoài đường. Đa phần là vì hận Night Raven College vẫn chưa nghiên cứu ra loại đường cấu trúc bi nano* như trong Doraemon để có thể thoải mái lướt từ nơi này ra nơi khác cho đỡ đau chân.

Chừng sáu rưỡi thì tôi về đến nhà. Hơi trễ so với thời gian ăn bình thường của tôi, nhưng chắc là vừa đủ với những người hay đi làm. Lilia nói là ăn trong phòng bếp chung của ký túc xá, thế nên khi vào đã thấy trên bàn trải khăn màu đen, Silver và Sebek đang phụ Lilia mang đồ ăn để ra bàn.

[Twisted Wonderland] 🇪 🇸 🇨 🇦 🇵 🇮 🇸 🇲  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ