"Mong rằng em luôn mạnh mẽ
Vượt qua được bao thăng trầm""Chung kết nhánh thua MSI đã kết thúc với tỉ số 3-1 dành cho BLG, họ đã có một màn trình diễn rất ấn tượng và chính thức đối đầu với JDG để tìm ra quán quân MSI 2023 vào ngày mai."
Junghyeon ngồi bất động tại ghế sofa, mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình TV đang phát sáng đối diện, giọng nói của caster và tiếng hò reo vang dội của khán giả ù ù lướt qua bên tai nhưng lúc này cậu không nghe được gì cả, mọi thứ xung quanh đông cứng lại, bóp nghẹn khiến cậu không thể thở nổi.
Đầu óc trống rỗng làm cậu quên đi cả hô hấp, Junghyeon chẳng quan tâm gì nữa, trận đấu, tỉ số, lối chơi, cấm chọn hay cái quái gì cậu cũng mặc kệ, tâm trí cậu bây giờ chỉ dán chặt lên bóng hình thân thương kia mà thôi.
Nhưng người ấy, sụp đổ rồi.
Anh người thương của cậu, sụp đổ một cách tuyệt vọng và đau đớn nhất.
Mắt cậu như nhòe đi, màu sắc trên màn hình TV lập loè hư ảo ngăn cậu tiếp tục nhìn người con trai ấy gục ngã. Anh bất lực nhìn nhà chính nổ tung, trong lòng cũng đổ nát như đống hoang tàn. Junghyeon cay đôi mắt, không phải vì thua mà vì cậu thấy được bờ vai run rẩy của anh người yêu. Đôi vai rộng như biển có lẽ cũng không chịu được cú ngã này, sức nặng của sự thua cuộc tàn nhẫn đè lên vai anh, đau điếng, và rồi Moon Hyeonjoon ngã quỵ như đứa trẻ lạc lối.
Junghyeon chớp mạnh liên tục đôi mắt, tránh cho hơi nóng tích tụ trên giác mạc đang nổi tia đỏ, đôi tay siết chặt đến hằn gân xanh. Junghyeon không định khóc, hơn ai hết cậu biết rằng thắng thua thành bại là chuyện thường tình đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Một trận đấu chỉ có thắng và thua, không có ngoại lệ. Kẻ thắng sẽ đứng trên cao, nơi hào quang, ánh đèn và tiếng hò reo ngợi ca bao phủ, còn người thua cuộc chắc chắn sẽ ở dưới đáy, bị cười cợt, chỉ trích, chế giễu. Đó là luật, tàn nhẫn nhưng cũng công bằng vô cùng.
Junghyeon biết rõ điều đó, nhưng ngay lúc này, nhìn người cậu yêu đang phải đau đớn chịu đựng sự khắc nghiệt đấy làm cậu không kiềm được mà đỏ mắt, xót xa khiến con tim cậu nhói lên không ngừng. Junghyeon chỉ muốn giang tay ôm chặt tấm thân ấy vào lòng, nhẹ nhàng sưởi ấm, vỗ về tâm hồn đang run rẩy của Hyeonjoon mà thôi.
Nhưng cậu không thể, coi như không nói đến khoảng cách gần 9000 km giữa Seoul và London xa xôi, Junghyeon biết rằng chẳng có lời an ủi nào được cho là dễ nghe vào lúc này cả.
Động viên một người vào lúc người đó thua cuộc không bao giờ khiến một tâm trạng trở nên tốt hơn, ngược lại sẽ như con dao hai lưỡi xuyên thủng trái tim người nghe, nhắc họ nhớ lại bản thân đã nhục nhã và thảm hại ra sao khi bại trận, đồng thời tự biến chính mình trở thành một người tốt xấu tính.
Thứ Moon Hyeonjoon cần nhất lúc này là chẳng làm gì cả, không cổ vũ, không khích lệ đầy vô tri mà đơn giản để anh yên tĩnh gặm nhấm nỗi đau thất bại, chìm vào "vùng đen" của bản thân.
Junghyeon với tay tắt TV đang lập lòe màu sắc với đủ thứ tạp âm ồn ào trước mặt, MSI đối với cậu đến đây đã kết thúc, cậu không quan tâm ai sẽ là tân vương giải giao hữu năm nay nữa. Có lẽ cậu quá cảm tính với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng cậu chịu thôi, làm sao Junghyeon có thể bình tĩnh tiếp tục theo dõi trận đấu nữa chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONWILL] Hổ Và Cáo
FanficNhững chiếc shots ngọt ngào trưởng thành của Moon Hyeonjoon (Oner) và Kim Junghyeon (Willer) Lâu lâu đá nhẹ mấy chap 18+ nên nhớ đeo bảo hiểm. Thề hai cái đứa này nó tình như couple vậy á, gặp nhau là nói chuyện chẳng khác gì đôi yêu nhau. Mặc dù tu...