Chap 57

2.8K 73 4
                                    

                                           
                                                 

Becky từ sáng thức dậy, còn nằm lười trên giường hé nhẹ đôi mắt ra đã trông thấy tấm lưng thanh mảnh đã đỏ thâm đầy vết cào cáu của nữ nhân nằm cùng chiều với nàng trên chiếc giường êm.

                             

Cảm thấy thật xót, chỉ vì đêm qua thăng hoa say tình đến mức quên hành động của bản thân mà nàng đã khiến tấm lưng của Freen như vậy. Nàng mỉm cười, ngồi dậy nhích lại gần cô ấy, ôm cô ấy một cái thật nồng ấm.

                             

Dường như cô ấy bị nàng phá cho thức giấc, Freen động nhẹ rồi lên giọng lè nhè.

"Mon, sáng sớm, để tôi ngủ...Khi bác sĩ đến hẳn gọi tôi dậy."

                             

Mon?

                             

Becky như ngồi bật dậy, nàng ngó chầm chầm Freen. Tại sao lại gọi tên cô y tá đó trong giờ phút này? Ngay khi có nàng đang ở bên cạnh như vậy? Không tốt.

                             

Không tốt.

                             

Chắc chắn là do thói quen thôi, vì cô ở viện gần cả nửa tháng trời, khi cô ấy ngủ nướng người đã đánh thức cô là Món như thường lệ. Chắc chắn là do thói quen thôi. Dù có là vậy, nhưng nàng vẫn không thích.

                             

"P'Freen..." Becky định gọi, nhưng lại thôi. Bởi nàng còn chưa muốn phá đi giấc ngủ say của nữ nhân nọ. Người ta chẳng phải cũng vì nàng mà bây giờ cần ngủ như thế.

                             

Ngó lên đồng hồ đã gần điểm số 8. Nàng ngoài nổi khó xử ra thì chẳng biết làm gì, Freen bị bệnh, nếu bỏ bữa sẽ rất nguy hiểm.

                             

Nàng đang bại liệt, làm sao đứng nổi trong thời gian nấu một món ăn ?
Với tay lấy cái điện thoại, Becky bấm số ngay. Sau những tiếng tút dài ngao ngán, cũng có giọng bên đầu dây lên tiếng.

                             

"Đem ngay hai phần ăn sáng như thường lệ đến nhà tôi." Nàng nói gọn, nhanh.

                             

"Ô... Armstrong Tỷ?Hôm nay không đến giải quyết chuyện sao?"

                             

"Không, tôi bận. Có gì cứ giao cho bọn người thủ hạ của tôi lo liệu."

                             

"Vâng, em hiểu rồi. Nhưng hôm nay là kì hạn của Nam Tỷ."

                             

"Ồ, quên mất." Becky đặt tay lên trán, rồi lấy hai ngón tay bóp bóp sống mũi. Nàng nhích đến ngồi gần mép giường, nhỏ tiếng sợ đánh thức ai kia.

Đại tỷ, Tôi yêu em ! ( FreenBecky ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ