Chap 7

2.4K 86 9
                                    


"Freen à?...Tôi tưởng chị đã chết ở nhà rồi chứ!"

Becky nhếch khoé môi, vẫn đứng trước cửa như một pho tượng không thèm mời Freen vào nhà.

"Becky, sao lại nói thế?"

Freen chau mày khó hiểu vì lời nói của nàng, cô không sang nhà nàng kể từ cái ngày nào đó của quá khứ rồi. Tại sao Becky lại nói như kiểu Freen đang thất hẹn với nàng ấy vậy.

Khẽ nhìn sâu vào đôi mắt nàng,cô dâng lên một cảm giác xót thương. Tại sao mắt nữ nhân xinh đẹp kia lại nổi lên mảng màu đỏ như thế kia, ôi không, có phải là nàng ta đang giận vì chuyện gì hay không?

Không, không phải...là một nổi buồn, trong mắt nàng ấy là một nổi buồn thật sự, là một sự thất vọng tràn trề...
Đôi mắt đáng thương này chính là đôi mắt của ngày hôm đó. Ngày mà cô không thể quên được, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô thấy nàng ấy như vậy. Là lần đầu tiên khi Becky biết Nop nhăng nhít bên ngoài.

Tại sao bây giờ đôi mắt băng lãnh hằng ngày của Becky lại trở thành như vầy. Lý do gì chứ?

"Không lẻ là vì anh ta sao?"

Becky vẫn không một câu trả lời, chỉ lách nhẹ người sang một bên như ý bảo Freen vào nhà. Freen cũng không chút nghi ngờ, bước vào nhà thật thản nhiên.

Ngay lúc đó, nàng đóng cửa thật mạnh như muốn đẩy sập cái cửa đi.

RẦM!!!

"Này súc sinh!!!Tôi đã gọi cho chị, biết không?"

"Sao cơ?"

Súc sinh?

Nàng đang nói với cô đó sao?

Súc sinh sao?

Cô là một loại súc sinh à?
Freen nhíu chặt mày, quay mặt lại nhìn Becky khi chưa bước được bao nhiêu bước trong nền nhà nàng ấy. Becky từ phía cửa đi lại, lạnh giọng quát to.

"Súc sinh!!! Mau trả lời!!! Điếc à???"

"Em...nói chị hả?" Freen sững sờ hỏi lại lần nữa.

Becky không trả lời, máu như sôi lên sùng sục. Nhìn Freen thì Becky không thể ngừng nhớ đến Nop, lòng từ hận chuyển sang tức điên. Nàng nghiến răng, thẳng chân đạp cô ngã mạnh ra sau một cái.

Đại tỷ, Tôi yêu em ! ( FreenBecky ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ