Chờ đến khi Minh Hiếu hết giận rồi quay lại phòng học, Vy Thanh vẫn giống như chả có chuyện gì xảy ra vùi đầu làm bài.
Trên cổ quàng cái khăn lúc nãy Minh Hiếu tặng cậu.
Trần Minh Hiếu tức khắc hết giận.
Lúc đi qua chỗ ngồi của Vy Thanh còn vò vò đầu cậu một chút.
Minh Hiếu lòng đầy chờ mong hỏi :
"Khụ, Vy Thanh! đang trong phòng học cậu quàng khăn làm gì vậy?"
Vy Thanh ngốc hề hề : "Quàng lên rất ấm, trong phòng vẫn lạnh mà"
Minh Hiếu bám riết không tha : "Vậy cậu quàng cái khăn này cũng chỉ vì lạnh à?"
Vy Thanh không hiểu gì hết :
"Đúng vậy, nếu không chẳng lẽ bởi vì nóng sao?"
Minh Hiếu đen mặt biểu tình :
"Ồ"
"Cậu con mẹ nó không thể nói là bởi vì tôi sao!?"
Mẹ nó thiểu năng trí tuệ!
BẠN ĐANG ĐỌC
「hieucris」 cậu là đồ thiểu năng trí tuệ!
Fanfictionchuyện tình iu của hai bạn bé! Trần Minh Hiếu bằng tuổi Phan Lê Vy Thanh! author : @iirisanne