mười một

235 33 1
                                    

Trần Minh Hiếu đáng thương vì mục tiêu này nỗ lực hơn nửa năm, nhưng mà đủ loại kiểm tra lớn nhỏ từ kiểm tra tháng đến kiểm tra học kỳ, cho dù Minh Hiếu thắp đèn học thâu đêm học đến hộc máu, lần nào cũng bị Vy Thanh vững vàng đè đầu cưỡi cổ, lần kiểm tra gần nhất chỉ kém có một điểm.

Minh Hiếu thở phì phì cầm phiếu điểm chạy lên sân thượng, một chân dẫm lên lan can sân thượng, đôi tay chống nạnh, hướng về phía sân thể dục lớn tiếng hét to :

"A a a a cút bố mày đi! Ngay cả một điểm cũng không chịu nhường bố mày là sao!!"

Vừa dứt lời, Minh Hiếu đột nhiên bị người phía sau mình ôm chặt.

Hai cánh tay kia lực đạo kiên định mà trân thật đáng tin, cách đồng phục cũng có thể cảm giác được tiếng tim đập và sự run rẩy của đối phương.

Minh Hiếu toàn bộ choáng váng, đại não trống rỗng vài giây, ngay sau đó trái tim không thể khống chế được bắt đầu nhảy loạn :

"Vy...Vy Thanh?"

Kỳ thật căn bản không cần hỏi, bởi vì trong cơn gió tất cả đều là hơi thở của Vy Thanh, Minh Hiếu đã ngửi suốt một mùa hè, vị dầu gội đầu hương chanh.

Vy Thanh dùng hết sức bao năm ba mẹ nuôi dưỡng của mình mà kéo Minh Hiếu về phía sau, thanh âm rầu rĩ từ sau lưng Minh Hiếu truyền đến :

"Còn không phải chỉ một điểm thôi sao, cậu đừng như vậy"

Trần Minh Hiếu căng thẳng tới mức giọng nói cũng run rẩy : "Cái gì mà một điểm với không một điểm, cậu tự dưng ôm tôi làm cái gì?"

Vy Thanh gắt gao ôm lấy Trần Minh Hiếu, kéo anh về phía sau mấy mét mới buông ra :

"Cậu đứng ở rìa sân thượng, tôi còn tưởng cậu muốn nhảy...nhảy xuống"

Minh Hiếu bị đả kích cực lớn :

"...Hở???"

Vy Thanh trong lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực :

"Mấy ngày hôm trước tôi đọc báo, trường trung học bên cạnh có một học sinh cấp 3 bởi vì kiểm tra không tốt nên tự sát, may mắn phát hiện sớm nên chưa tự tử được, cậu không thể bắt chước đâu đấy!"

Minh Hiếu tức giận tới thở không ra hơi, không nói nên lời :

"Tôi làm sao...Cậu làm sao...Cậu vừa rồi ôm tôi là vì sợ tôi nhảy lầu?"

Vy Thanh thần sắc ngưng trọng :

"Đúng vậy, cho dù cậu không định nhảy, cũng không nên đứng gần rìa như vậy, rất nguy hiểm, ngộ nhỡ trượt chân thì làm thế nào?!"

Trần Minh Hiếu tức giận đến mức nhảy lên hai cái trông như thằng thần kinh, xoay người liền chạy đi mất.

Con mẹ nó! Thiểu năng trí tuệ!!

「hieucris」 cậu là đồ thiểu năng trí tuệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ