Khi bắt đầu điền nguyện vọng đại học, Trần Minh Hiếu trực tiếp sao chép nguyên tờ đăng ký nguyện vọng của Vy Thanh một lần.
Vy Thanh có điểm co quắp bất an :
"Minh Hiếu, điền nguyện vọng là chuyện lớn, bằng không cậu từ từ cân nhắc đã"
Minh Hiếu liếc xéo cậu một cái, lạnh lùng nói :
"Là ai bảo muốn thi cùng trường đại học với tôi?"
Vy Thanh tự tin không đủ, nhỏ giọng nói :
"Tôi còn không phải là sợ cậu.. hối hận sao"
Minh Hiếu nghiêm túc nhìn cậu :
"Tôi không hối hận"
Vy Thanh đỏ mặt lên, vội đẩy gọng kính che dấu : "Ừm..."
Đêm công bố thành tích thi đại học, Vy Thanh và Minh Hiếu cùng nhau chờ đợi.
Đã hơn một năm nay, họ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu, tình cảm so với chiến hữu không sai biệt lắm.
Đã đến giờ, Vy Thanh cầm điện thoại kiểm tra thành tích của mình, quả nhiên điểm rất cao, tuy rằng so với lúc Vy Thanh thi thử thì hơi kém một tí, nhưng vào nguyện vọng 1 không thành vấn đề.
Minh Hiếu và Vy Thanh đập tay cái đét.
Minh Hiếu trân thành chúc mừng Vy Thanh :
"Chúc mừng cậu"
Vy Thanh vội vàng :
"Mau tra của cậu xem"
Minh Hiếu gật gật đầu, cầm lấy điện thoại.
Vy Thanh đưa một bàn tay qua, ánh mắt sạch sẽ trong suốt :
"Nếu căng thẳng, cậu có thể cầm tay tôi"
Minh Hiếu muốn nói mình không căng thẳng đến vậy đâu, nhưng nghĩ nghĩ một hồi vẫn không mất thời cơ cầm lấy.
Tay của Vy Thanh rất nhỏ, mềm và còn trắng nữa. Không chỉ vậy, hơn nữa đầu ngón tay thon dài tinh tế, khớp xương cũng tinh xảo, cơ hồ như tay con gái, nháy mắt Minh Hiếu nắm nó trong tay, hai người đồng thời run một chút.
Minh Hiếu hít sâu một cái, trái tim vốn đập bình tĩnh bỗng hoàn toàn rối loạn.
Mẹ nó, không nắm còn đỡ, nắm xong còn căng thẳng hơn, Minh Hiếu buồn cười nghĩ thầm, bắt đầu tra tên mình.
Vy Thanh ở một bên nôn nóng quan sát biểu tình của Minh Hiếu, trơ mắt nhìn mặt Minh Hiếu, từ hơi chút mỉm cười, cho đến trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.
Vy Thanh đẩy đẩy Minh Hiếu :
"Thế nào?"
Minh Hiếu máy móc buông điện thoại xuống, lẩm bẩm nói :
"Không thể nào"
Trái tim Vy Thanh lạnh đi một nửa, vành mắt hơi đỏ :
"Đến cùng là cao hay là thấp?"
Minh Hiếu phốc một tiếng vui vẻ :
"Hahaha, tôi cao hơn cậu đến ba điểm! Ba điểm! Hahaha!"
Vy Thanh sửng sốt một chút, cũng theo anh cười rộ lên, một bên cười một bên đánh một cái vào lưng Minh Hiếu :
"Cậu vừa rồi làm cái gì, khiến tôi sợ muốn chết!"
Minh Hiếu lè lưỡi :
"Trêu cậu thôi"
Vy Thanh cao hứng đập bàn :
"Mau nói cho cô chú biết!"
Minh Hiếu đột nhiên nói :
"Ah, cậu còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không?"
Vy Thanh thành thật nói :
"Nhỡ rõ chứ"
Minh Hiếu nói :
"Tôi có thể bảo cậu làm một chuyện, chuyện gì cũng được, cậu không được đổi ý"
Vy Thanh mím mím môi, trịnh trọng nói : "Được, cậu nói đi"
Minh Hiếu đảo mắt qua đôi môi xinh đẹp của Vy Thanh một vòng, ý vị không rõ cười hai tiếng nói :
"Trước nợ đã, cậu cứ nhớ rõ có một chuyện như thế là được"
Vy Thanh ngốc ngốc : "Được, tôi nói chuyện giữ lời, cậu không phải lo"
Trần Minh Hiếu sướng đến nỗi muốn bay bay.
Mẹ nó, tên thiểu năng trí tuệ này, có cậu bên cạnh thật tốt.
__________
hong biết khi nào hai bạn mới iu nhau=))
BẠN ĐANG ĐỌC
「hieucris」 cậu là đồ thiểu năng trí tuệ!
Fanficchuyện tình iu của hai bạn bé! Trần Minh Hiếu bằng tuổi Phan Lê Vy Thanh! author : @iirisanne