Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng Vy Thanh phát hiện cả ngày hôm nay Minh Hiếu đều xụ mặt.
Trước tiết tự học buổi tối, Vy Thanh thật cẩn thận hỏi :
"Minh Hiếu, sao hôm nay cậu không vui vẻ gì hết vậy?"
Minh Hiếu mặt đen như đít nồi, lạnh lùng đáp :
"Ờ"
Vy Thanh lời nói thấm thía mà khuyên :
"Tuy rằng bài trắc nghiệm hôm nay của cậu thành tích không cao, nhưng cũng không cần sa sút tinh thần, thời gian thi đại học còn cách rất lâu, chỉ cần trả giá nỗ lực, không gì là không có khả năng..."
Minh Hiếu hung tợn trừng mắt nhìn tên thiểu năng trí tuệ trước mặt :
"Hiện tại tôi con mẹ nó thật sự cảm thấy có một số việc không có khả năng"
Vy Thanh cho anh một nụ cười tràn đầy năng lượng : "Đừng nghĩ như vậy, cậu rất thông minh, chỉ là chưa đủ nỗ lực thôi"
"..."
Vy Thanh trầm ổn lấy ra từ đưới ngăn bàn một cái hộp to :
"Kỳ thật tôi cũng chuẩn bị quà cho cậu, vốn định tan học thì đưa"
Minh Hiếu vui mừng khôn xiết ba giây đồng hồ, rồi mới nháy mắt bình tĩnh lại :
"Không phải lại là〖5 năm thi đại học, 3 năm làm bài thi〗đấy chứ? Nếu cậu muốn tặng thứ đồ kia thì bảo trước để tôi còn hủy"
Vy Thanh bất đắc dĩ : "Làm sao có thể, tôi biết cậu không thích cái đó"
Minh Hiếu nhẹ nhàng thở ra, trái tim thiếu niên bị Vy Thanh huấn luyện tới mức như giếng cổ không gợn sóng lại lần nữa dập dờn, thành thạo mở hộp quà ra.
〖Giải bài tập sách giáo khoa〗 trọn bộ, Vương Hậu Hùng chủ biên.
Trần Minh Hiếu thiếu chút nữa đập đầu.
Vy Thanh cười : "Haha, ngạc nhiên chưa!"
"..."
Vy Thanh đẩy đẩy gọng kính, giải thích :
"Lần trước tôi tặng cậu cuốn 〖5 năm thi đại học, 3 năm làm bài thi〗 tôi thấy cậu chẳng bao giờ làm, cậu không thích, cái này tôi hiểu được.
Nhưng hiện tại cơ sở của cậu kém, làm nhiều bài tập có khả năng không thích hợp với cậu, cậu xem hồi sáng ngay cả bài tập cơ bản cậu cũng kêu khó, cho nên bộ 〖Giải bài tập sách giáo khoa〗 này cậu nghiên cứu cho kỹ, kỳ thật tất cả đề bài gặp phải ở đề thi tại cấp 3 đều có thể tìm thấy đáp án ở đây, ngàn vạn không thể xem thưởng quyển sách giải mỏng thế này..."Trần Minh Hiếu tê tâm liệt phế rống to : "Phan Lê Vy Thanh!!!"
Vy Thanh hiền lành nói : "A! tôi đang ở đây mà, cậu có nghiêm túc nghe không đấy? Không cần la to vậy đâu"
Minh Hiếu quá mức phẫn nộ, đấm mạnh cái bàn một cái, lần nữa chạy như điên ra khỏi phòng học!
Mẹ nó thiểu năng trí tuệ!
Thiểu năng trí tuệ, thiểu năng trí tuệ, thiểu năng trí tuệ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
「hieucris」 cậu là đồ thiểu năng trí tuệ!
Fanficchuyện tình iu của hai bạn bé! Trần Minh Hiếu bằng tuổi Phan Lê Vy Thanh! author : @iirisanne