Vì có Vy Thanh hỗ trợ, thành tích của Minh Hiếu tiến bộ nhanh chóng, rất nhanh từ tầng lớp trung bình kém tiến bộ tới trung bình khá, cuối cùng dứt khoát dự mưu ngầm, ý đồ đuổi kịp và vượt qua Vy Thanh.
Trần Minh Hiếu đắc ý giơ giơ phiếu điểm trước mặt Vy Thanh : "Cậu nhìn đi, thấy thế nào?"
Vy Thanh vẻ mặt vui mừng, mở ra hình thức lẩm bà lẩm bẩm :
"Tốt rồi, thật tốt quá, tôi đã nói rồi, đầu óc cậu kỳ thật rất thông minh, chỉ là không muốn nỗ lực, cậu xem cậu một khi bắt đầu nỗ lực, có phải cái gì cũng tiến bộ rõ ràng đấy thôi?"
Minh Hiếu khó có được không đánh gãy lời lải nhải của Vy Thanh, không chỉ kiên nhẫn nghe xong, mà bên môi vẫn còn treo ý cười :
"Tôi nếu tiếp tục nỗ lực, có thể vượt qua cậu hay không?"
Vy Thanh nghiêm túc tự hỏi một lát, lắc đầu nói :
"Mục tiêu của cậu không cần phải quá cao, cho dù không vượt qua tôi, thì theo tốc độ tiến bộ hiện tại của cậu, chúng ta học cùng một trường đại học không thành vấn đề"
Minh Hiếu nhấp nhấp môi, mắt sáng lấp lánh, cũng không phản bác chuyện 'thi cùng trường đại học', chỉ hỏi một câu : "Vậy cá cược đi, nếu tôi vượt qua cậu thì sao?"
Vy Thanh đẩy đẩy gọng kính : "Tôi mời cậu ăn cơm"
Minh Hiếu xì một tiếng nói : "Mời ăn cơm thì quá lợi cho cậu rồi, vậy đi, nếu tôi vượt qua cậu, tôi có thể yêu cầu cậu một chuyện, cậu không được đổi ý"
Vy Thanh gật gật đầu, lại như ông cụ non nói :
"Có thể, dù sao chuyện này khó lắm, chắc không được đâu, nhưng cậu đừng nản chí nha"
Minh Hiếu oán hận giơ tay, vò đầu Vy Thanh rối bù, cắn răng nói :
"Cậu chờ đó!"
Mẹ nó, tên thiểu năng trí tuệ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
「hieucris」 cậu là đồ thiểu năng trí tuệ!
Fanfictionchuyện tình iu của hai bạn bé! Trần Minh Hiếu bằng tuổi Phan Lê Vy Thanh! author : @iirisanne