_Liming_
"Liming, nghe lời cậu, về nhà đi." Cậu tôi nắm lấy cánh tay tôi vì muốn lôi tôi về nhà, nhưng tôi tuyệt nhiên không muốn điều đó. Cả hai chúng tôi đứng ngoài sảnh bệnh viện giằng co với nhau, cậu thì muốn đưa tôi về, còn tôi thì muốn ở lại nên làm đủ trò để đánh cậu.
"Không! Con không về! Con muốn ở đây với Heart! Con muốn Heart!" Tôi khóc lóc cào cấu vào tay cậu tôi đến mức hiện lên mấy dấu đỏ, còn cậu tôi vẫn ráng dùng sức khéo tôi về nhà. Tôi khóc càng lúc càng lớn, nước mắt nước mũi trây trét đầm đìa khuôn mặt. Gương mặt tôi nhăn nhó khi đối phó với cậu tôi, môi thì cứ bĩu lại đầy khó chịu.
"Đứa trẻ này sao bướng bỉnh quá vậy? Thằng Heart nó có ba mẹ nó lo, không có tới phiên con." Cậu tôi nói một câu xong liền nắm tay tôi kéo đi mạnh, tôi vì việc làm đó liền nhào đến cắn vào cánh tay của cậu, làm cậu đau đớn liền buông tôi ra. Nhân thời cơ đó tôi chạy thật nhanh vào trong phòng bệnh của Heart, để mặc cậu tôi đầy mệt mỏi bên ngoài. Tôi không thể về nhà được, nếu lỡ tôi rời khỏi cậu ấy một chút nữa thôi sẽ lại trở nên như thế nào nữa đây? Như vậy là đã quá đủ rồi, trông Heart đang phải hấp hối như vậy đã quá sức với tôi rồi, nếu cậu ta lại tiếp tục có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ dằn vặt đến chết mất.
"Nhóc? Em làm cái gì vậy?" Một chị y tá đang đứng kiểm tra tình hình sức khoẻ cho Heart, vô tình thấy tôi nước mắt đầm đìa liền lên tiếng hỏi. Tôi leo lên chiếc ghế kế bên Heart, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu ta rồi sụt sịt mũi.
"Chăm bạn em..." Chị y tá đó nghe lời tôi nói liền phụt cười, làm tôi khi đó có chút xấu hổ. Tôi quay mặt sang chỗ khác, hướng sự chủ ý của ban thân về phía Heart để né tránh ánh mắt của chị ấy. Chị ấy tá cũng không muốn chọc ghẹo tôi, chỉ tiếp tục làm tiếp công việc đang dang dở.
"Chị ơi...khi nào cậu ấy mới tỉnh lại vậy?" Tôi lo lắng nhìn Heart vẫn nằm im bất động với gương mặt xanh xao dán đầy băng gạc trắng. Chị y tá kia nhìn tôi có chút buồn buồn, cố gắng điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng nhất để trả lời tôi.
"Sẽ sớm thôi, em đừng lo." Câu trả lời đơn giản ấy dường như khiến lòng tôi nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm hơn, trái tim đang đập liên hồi khi nãy cũng dần trở nên bình thường lại. Tôi siết chặt lấy bàn tay của Heart và môi tôi thì hơi mím lại, cảm tưởng như bản thân đang cố gắng kìm nén một thứ gì đó sắp bộc phát ra, chắc có lẽ là sắp khóc.
"Cậu ấy rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy?" Nói đến đây, chị y tá vẫn đang đắp chăn cho Heart liền khựng lại. Chị ta hướng đôi mắt như đang thương hại về phái tôi, sự ngập ngừng bắt đầu xuất hiện trong âm điệu của chị.
"Chị nghĩ em không nên biết đâu."
"Kể cho em đi... Em hứa! Hứa sẽ không nói với bất kì ai cả." Tôi giơ ba ngón tay lên thề thốt với chị gái đối diện, làm chị ấy cảm thấy tôi hơn buồn cười. Trông kìa, chị ta cười tôi đến mức chảy nước mắt, thật sự quê đến vậy sao?
"Được rồi, chị kể cho em nghe." Chị y tá đắp chăn xong xuôi cho Heart liền tiến đến ngồi xuống kế bên tôi, nhưng khoảng cách thì không gần cho lắm. Nhìn chị ta có vẻ vô cùng chần chừ, nhưng sau đó liền thở dài và vẫn quyết định kể cho tôi nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LimingHeart/FourthGemini] Happiness
FanfictionTên truyện: [LimingHeart/FourthGemini] Happiness Tác giả: Quần Què Thể loại: nhẹ nhàng, ngọt ngào, bình yên, ngược, 4g, hiện đại, cuộc sống Văn án: Heart à, cậu có đau lắm không. Nếu cậu không ngại thì sà vào lòng tớ nhé, vòng tay tớ lớn lắm, có thể...