Chương 11

336 34 8
                                    

_Liming_

Tôi đột nhiên tỉnh dậy, ánh sáng chói loá đập vào mắt tôi làm tôi nhức hết cả mắt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đập vào mũi tôi, nó hăng nồng đến mức cực kì khó chịu. Tiếng máy trợ tim kêu lên mấy tiếng bíp bíp, âm thanh ấy cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Có người đã kịp đưa tôi vào viện rồi à, may thật, không thì tôi chết mất.

Tôi tính đưa tay lên dụi mắt, phát hiện ra có người đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi có chút giật mình, liền quay sang nhìn xem người đó là ai. Tôi thấy Heart đang gục đầu xuống giường bệnh tôi nằm ngủ ngon lành, nơi khoé mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt. Tôi liền bật cười, cậu khóc là vì tôi sao.

Không biết có phải do cử động hay không, Heart nó liền giật mình tỉnh dậy. Đầu tiên là nó mở một mắt to một mắt nhỏ, sau đó liền quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng là ánh mắt nó đối diện với tôi, trông nó như bất ngờ đến mức giật nảy mình vậy.

Nó mấp máy môi mấy cái, âm thanh chỉ toàn tiếng ú ớ nhưng khẩu hình miệng thì đang nói đến tên tôi. Tôi gật đầu mĩm cười nhìn nó, trông nó như chắc chắn được tôi là thật chứ không phải do nó đang mơ. Heart hớt ha hớt hải chạy đi ra ngoài, gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho tôi.

"Mọi thứ đều ổn, cháu không cần lo." Bác gĩ dùng ống nghe áp vào ngực tôi, rồi sau đó kết luận một câu khiến tôi chợt nhẻ nhỏm. Bác ấy đi ra ngoài, và hiện tại chỉ còn tôi và Heart.

Heart chồm người tới ôm tôi, tiếng khóc thút thít nho nhỏ của nó đủ khiến tôi nghe được. Thằng khứa này, từ nhỏ đến lớn đều rất dễ khóc, và người dỗ nó cũng chỉ toàn là tôi. Tôi khó khăn đặt tay mình lên lưng nó, vuốt lưng mấy cái nhằm an ủi.

Không biết có phải do ảo giác hay không, mà Heart hôm nay không còn ôm tôi nhiều như lần trước nữa. Nhưng tôi liền không nghĩ nhiều, chỉ vui vì có cậu ở bên. Như một thói quen thường ngày, tôi liền đặt tay lên đầu cậu muốn xoa mấy cái, trong khoảng thời gian tôi bất tỉnh đã không thể sờ cái mái tóc mềm mịn này thật quá đáng tiếc.

"Au...?" Tôi đột nhiên bị giật mình bởi hành động của Heart. Cậu đột nhiên rụt người lại, né tránh tôi. Heart đẩy tay tôi ra khỏi tóc cậu, trông gương mặt có hơi gượng gạo. Tôi khá hoảng hốt khi thấy cậu làm vậy, nhưng một lúc sau liền hiểu ra vấn đề. Đúng rồi, là do tôi bảo không hề yêu cậu mà, còn muốn đòi hỏi gì nữa. Tôi thở dài một tiếng, bàn tay muốn xoa tóc cậu liền thu lại. Đúng là đột nhiên thay đổi như vậy khó chịu thật.

Hiện tại chúng tôi đang rơi vào một khoảng không tĩnh lặng đầy ngộp ngạt. Cảm giác cứ sượng trân khi cả hai nhìn nhau cũng thật khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng thấy bản thân thật hèn, việc đối mặt với tình cảm của cậu ta tôi còn chẳng có. Nhưng tôi sợ khiến cậu phải đau khổ lắm, thế nên cứ làm kẻ hèn vậy.

"Cậu ăn gì chưa?" Tôi dùng thủ ngữ nói chuyện với cậu, vì hai cánh tay vẫn còn hơi đau nhức nên hành động không được dứt khoát mấy.

"Ăn không nổi." Heart trả lời lại tôi, môi nó còn hơi bĩu lại. Tôi chợt bật cười vì cái trò trẻ con đó của nó, đừng làm ra vẻ lo cho tôi quá mà bỏ ăn, một bữa có khi nó nốc hết hai tô không chừng.

[LimingHeart/FourthGemini] Happiness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ