Ôi điên mất thôi! Thằng Heart nó bị cấm túc ở nhà một tuần rồi. Làm sao đây, chẳng lẽ chúng tôi phải xa nhau tận một tuần à? Không, làm vì có chuyện đó, dĩ nhiên Heart đã dụ dỗ tôi sang nhà nó rồi. Nó bảo ba mẹ nó ra ngoài cả ngày rồi, camera nó cũng hack hết rồi, bảo tôi khỏi lo. Tôi nghi ngờ rằng thằng này thật sự là không hiểu bài hay là tìm cớ để gặp tôi.
Rất rất rất lâu tôi không vào nhà của Heart, nên đâm ra có chút khó xử. Nhìn căn nhà vẫn to tổ bố mà đầu tôi muốn xoay xẩm. Mấy đứa nghèo như tôi nhìn mà phát lú. Heart đã ngồi trên ghế sofa từ lâu, khi thấy tôi liền hớn hở dắt tôi đến ngồi chung. Nó bảo nó muốn xem phim, mà phim không có phụ đề nên nó xem không được. Tôi bảo nó không xem được thì khỏi xem đi, cái tự nhiên Heart quay mặt sang chỗ khác giận tôi.
Biết rằng bản thân đã nói hơi quá, tôi liền ôm vỗ lưng nó an ủi, xong vẫn quyết định sub ra tiếng Thái cho nó. Thế mà thằng Heart nó không thèm coi nữa, tự nhiên chạy te te lên phòng, có vẻ nó giận tôi thật rồi. Riết lớn cái đanh đá dữ thần, tôi mà không nhịn chắc hai đứa cãi lộn như cơm bữa.
Tôi đi theo sau lưng Heart, nắm tay cậu ta kéo kéo để thu hút sự chú ý. Heart nó dỗi rồi, không thèm nhìn tôi một cái luôn. Cậu ta leo lên giường, ngồi quay mặt sang chỗ khác.
"Xin lỗi mà." Tôi dùng thủ ngữ xin lỗi cậu. Heart lúc đầu còn đanh đá liếc mắt, nhưng cuối cùng nó cũng quay mặt sang nhìn tôi thôi, vì tôi đẹp trai. Nó như nghĩ xem có nên tha thứ cho tôi hay không, sau đó liền gật đầu, may ghê. Nó khoe với tôi mấy cái mô hình mà nó vừa lắm, vừa khoe vừa cười toe toét. Tôi cũng vui vẻ hoà vào bầu không khí nhộn nhịp này do cậu tạo ra, hạnh phúc cười tươi cùng với cậu.
Heart đưa tôi lên trên sân thượng, cùng nó ngắm trăng và các vì sao trên trời. Nó thừa biết tôi không đời nào hiểu nổi mấy cái lẻ đẹp lung linh huyền ảo trên bầu trời. Nhưng cậu ta muốn thì tôi chiều, coi như đi theo cho cậu ta vui.
Tôi ngồi yên một chỗ, để cho Heart thở thích tựa đầu vào vai. Heart nó mãi mê ngắm nhìn những vì sao trên trời, thật sự không có tôi nó hoàn toàn trở thành người hướng nội rồi. Heart thật sự rất đẹp, tôi không điêu đâu, cậu ta còn đẹp hơn khi có ánh sáng nhè nhẹ hắt vào vậy, điển hình là ánh nắng lúc bình minh và ánh trăng sáng huyền ảo vào lúc tối khuya. Tôi không thích ngắm cảnh nhưng vì Heart mà tôi biết để ý nhiều thứ xung quanh nhiều hơn. Nhưng tôi cũng đẹp trai mà ha, chỉ là không bằng cậu, do nghèo cả mà.
Như một thói quen, tôi đặt tay lên tóc cậu xoa một cách nhẹ nhàng. Thật sự tôi khá thích làm việc đó, vì mái tóc mềm mượt lắm kìa. Tóc tôi cũng không quá xơ cứng, nhưng sờ tóc của Heart vẫn tuyệt vời hơn nhiều.
*Bộp*
Heart vỗ vào lưng tôi cái đùng, nó hình như muốn nói gì đó với tôi. Nhìn cái mặt hớn hở này chắc là tìm được mấy trò nhảm nhí rồi rủ tôi chơi nữa rồi. Heart bảo xoay lưng lại, cậu sẽ viết vài chữ lên lưng tôi rồi bắt tôi đoán.
"Liming?" Tôi quay mặt lại, dùng thủ ngữ hỏi. Heart giơ ngón cái lên, vui vẻ cười tươi với tôi. Nó quay người tôi lại, lại viết thêm vài chữ.
"Heart?" Tổ chỉ vào tim mình, ngụ ý là nói tên cậu. Heart vỗ tay qua trời, cười híp cả mấtvf xem tôi giống như mấy đứa con nít vừa trả lời được mấy câu hỏi của người lớn vậy, trêu tôi à. Nó lại đòi viết thêm điều gì đó lên lưng tôi nữa, mặc dù tôi không muốn chơi lắm do trò này trẻ trâu quá, nhưng ai mượn tôi quen thằng bạn trẻ trâu làm chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LimingHeart/FourthGemini] Happiness
FanficTên truyện: [LimingHeart/FourthGemini] Happiness Tác giả: Quần Què Thể loại: nhẹ nhàng, ngọt ngào, bình yên, ngược, 4g, hiện đại, cuộc sống Văn án: Heart à, cậu có đau lắm không. Nếu cậu không ngại thì sà vào lòng tớ nhé, vòng tay tớ lớn lắm, có thể...