Chương 2: Chiều Thứ Hai - Con cáo làm bảng pha màu

727 86 29
                                    


"Câu chuyện về cô gái màu trắng (1)

Trước đây, có một cô gái màu trắng. Mọi người không biết tên, nên thường gọi cô là "nó".

Nó sợ ánh sáng mặt trời, nên luôn ẩn nấp trong căn phòng u tối.

Nó nhìn qua khe cửa, thấy bên ngoài có rất nhiều người đang vẽ tranh. Bụi chì, cặn tẩy và vụn gỗ vương vãi khắp nơi.

Nó cũng thích vẽ tranh, nhưng không ai muốn xem tranh nó vẽ.

Trong đám người vẽ tranh có một cô gái đang cau mày, cô nói:

- Chết tiệt. Hôm nay, tao lại bị lão thầy giáo mắng.

- Bởi vì mày mải chơi không vẽ tranh, sau đó nộp giấy trắng. - Đám người xung quanh vừa vẽ vừa nói.

Cô gái nọ thì không cho vậy là đúng. Cô chỉ tay về phía nó, nói với mọi người:

- Tao nộp giấy trắng là vì tao đã vẽ con nhỏ kia đấy.

Cả đám người ngừng vẽ tranh, nhìn sang phía nó đang thập thò bên khe cửa. Phá lên cười.

Nó bị mọi người châm chọc, nhìn xuống cơ thể trắng tinh như tờ giấy của mình, rồi ấm ức đóng sầm cửa lại.

Màu trắng là màu tang tóc."

*********

Buổi chiều, mọi người bắt tay vào việc trang trí biệt thự của Kiều Hương. Mặc dù chuyên ngành của bọn họ không đồng nhất, nhưng đều là dân mỹ thuật. Tất cả quyết định biến nơi đây thành một căn biệt thự đầy chất nghệ thuật và hoài cổ.

Thảo luận một hồi, mọi người đã phân chia công việc xong. Đại loại như sau:

Phòng khách: Vĩ Văn muốn vẽ một bức tranh thiếu nữ thật lớn để treo tường, lấy cảm hứng từ bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Kiều Hương rất thích ý tưởng này, tình nguyện làm người mẫu.

Sân vườn: Phong nhận trách nhiệm trang trí khu vực này. Mặc dù chưa có ý tưởng gì, nhưng anh vẫn muốn làm việc ở ngoài trời, tránh tiếp xúc với đông người.

Phòng sách: Một cô gái có mái tóc xoăn sợi mì, mặc váy thổ cẩm đỏ đảm nhận. Cô ta muốn vẽ tranh thủy mặc bằng mực nho.

Bốn phòng ngủ: Những người còn lại. Họ có thể linh động, trang trí thêm cả nhà bếp và phòng ăn.

Nhà kho của Kiều Hương khá lớn. Cô dùng nó để chứa các loại màu vẽ và họa cụ chưa dùng đến. Ngoài ra, những thùng bìa carton được xếp chồng lên nhau như ngọn núi nhỏ.

Mọi người thay nhau ra vào để lựa chọn màu và họa cụ. Bởi vì Phong phải vẽ ở ngoài trời, anh quyết định lấy vài lọ sơn acrylic với đặc tính mau khô, chống nước.

Cáo ngồi lục lọi trong đống đồ, sau đó hỏi Kiều Hương:

- Chị Kiều Hương, nhà chị không có súng bắn ghim à?

Trước khi vẽ tranh, người ta thường dùng súng bắn ghim để cố định vải canvas vào khung gỗ. Tuy nhiên, Kiều Hương lại lắc đầu, nói:

Con Cáo Vẽ Máu Lên Canvas LanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ