Chương 7: Sáng Thứ Tư - Con cáo không thích uống sữa

451 72 14
                                    


Thứ Tư, ngày 11 tháng 6 năm 20XX.

Sáng sớm, Phong tỉnh giấc. Anh uể oải bước xuống cầu thang, định bụng sẽ pha mì tôm làm bữa sáng.

Tuy nhiên, khi mới bước xuống cầu thang, một cảnh tượng kinh hoàng liền đập vào mắt anh.

Trên tường và nền nhà phòng khách dính những vệt máu đỏ rợn người.

Ngay cạnh cửa ra vào là một cô gái tóc tết đang nằm "ngủ say". Tuy nhiên, Phong biết rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, bởi vì đôi mắt cô đã bị đính hai cái cúc áo lớn, dùng đinh đóng vào.

Tất cả tay chân của cô gái đã bị cắt cụt, chỉ còn lại đầu và phần thân. Toàn cơ thể của cô bị sơn màu xanh cổ vịt làm nền, trang trí thêm vài mảng hoa lớn. Phần hông bên phải cũng được ký tên Bạc.

Đây chính là Lệ, cô đã bị giết vào đêm hôm qua. Lớp sơn dày đặc cùng hai cái cúc lớn suýt nữa khiến Phong không nhận ra.

Bên cạnh cô là một tuýp màu đã bị vắt kiệt: Mallard (xanh cổ vịt), mã màu #405E5C.

Trên tay nắm cửa, ngay cạnh thi thể của Lệ có treo thêm một bức tranh. Đó lại bức tranh nguệch ngoạc được đóng khung, vẽ một con búp bê matryoshka(1) của Nga.

Bức tranh này mô phỏng trạng thái chết của Lệ.

Phong không khỏi rùng mình trước sự điên rồ của hung thủ. Kẻ này còn điên hơn cả ngày hôm trước, cắt cụt tay chân của một cô gái, biến cô thành hình dáng của búp bê, đến chết cũng không được toàn thây.

Ấy vậy mà những người khác vẫn đang ngủ say trên ghế sofa. Ngay trong cùng một gian phòng, xác chết đẫm máu lại có thể nằm cạnh người sống yên giấc, sự đối lập rõ rệt này khiến kẻ chứng kiến là Phong sởn da gà, da đầu lạnh buốt.

Phong nhanh chóng gọi mọi người tỉnh dậy. Phải mất một lúc, bọn họ mới có thể mở được mí mặt nặng trĩu, đầu óc không hiểu sao lại quay cuồng, mê mệt.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy xác chết cách đó vài bước, bọn họ ngay lập tức tỉnh ngủ.

Quỳnh nhìn thấy cảnh tượng kinh dị, lại thêm ngửi mùi máu tanh nên dạ dày quặn thắt, cơn buồn nôn ộc lên tận cổ họng. Tầng một không có phòng vệ sinh, nên cô đành phải chạy vào trong vườn. Tuy nhiên, chưa được vài giây, cô lại kinh hãi chạy ra ngoài phòng khách.

Ngoài vườn, bên trong chum nước hứng mưa đã chất đầy những cánh tay, cánh chân bị cắt lìa của Lệ.

Khi Quỳnh nói điều này cho mọi người biết, bọn họ kinh hãi đến nỗi phải nuốt lại những gì sắp nôn ra trở về dạ dày.

Trâm Anh vuốt lưng để an ủi Quỳnh, sau đó quay sang nói với mọi người:

- Tôi nhớ là đêm qua chúng ta đã thay phiên canh gác, hai người chung một ca. Vậy đêm qua ai là người gác chung với Lệ?

Sâm cắn răng, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi mới dám đáp:

- Là tôi, nhưng tôi không giết cậu ấy!

- Tôi không kết tội cậu. Vậy thì đêm qua, cậu có ngủ quên trong ca gác không? - Trâm Anh nói.

Sâm chột dạ, gật đầu. Anh lờ mờ nhớ rằng đêm qua mình bỗng dưng cảm thấy mê mệt, nên đã ngủ quên mất. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lệ một phần là do sự tác trách của anh.

Con Cáo Vẽ Máu Lên Canvas LanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ