Những phân đoạn bị nguyền rủa nên tác giả đã cắt khỏi mạch truyện =)))
1.
Cáo giữ tư thế nằm ngửa như vậy, rồi dùng tay và chân chống đất, bò như con nhện. Tư thế bò này khiến tay chân bị bẻ ngược về sau, trông như bị dị tật, hoặc bị bẻ gãy.
Dường như đây là phân đoạn ám ảnh trong bộ phim Quỷ ám (The Exorcist) của Mỹ, năm 1973.
Phong thầm nghĩ rằng cậu ấy diễn rất giống. Nếu thêm hiệu ứng máu me như trong phim, chắc hẳn anh sẽ nổi da gà.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Phong liền phát hiện trước mặt mình đã sớm chẳng còn ai nữa. Cáo đã dùng tư thế kỳ dị kia bò vào trong nhà mất rồi.
Trong nhà, phòng ngủ tầng hai.
Trâm Anh vừa bóc miếng dán salonpas, vừa thô bạo dán lên lưng Cáo. Cô ta cằn nhằn:
- Chị đã bảo mày bớt nghịch ngợm rồi. Tóm lại chuyện gì đã xảy ra?
- Hu hu... không kể đâu. Lưng em đau quá...
Cáo khóc lóc.
*********
2.
Phong chọn một lon cà phê màu đen. Cáo đưa nó cho anh, tuy nhiên anh đã vô ý khiến tay của cậu bị dính một vệt màu vàng nguyên bản.
- Xin lỗi.
Phong nói, sau đó tìm kiếm xung quanh xem có giấy lau không. Tuy nhiên, Cáo đã níu anh lại, cười nói:
- Không sao. Vừa hay, hiện tại anh đang không có bảng pha màu, đúng không? Dù sao cũng dính màu rồi, anh dùng tay em làm bảng pha màu cũng được.
Phong cũng không dị nghị, đồng ý với ý tưởng của đối phương.
Cáo ngồi xuống xích đu, rồi giơ bàn tay dính màu của mình ra. Phong cúi người, chiết ra tay cậu vài màu sắc nguyên bản.
Vài tiếng sau, Cáo vào trong nhà để rửa tay. Phong vì phải dọn dẹp họa cụ nên vào muộn hơn một chút.
Tại phòng khách, Quỳnh từ đâu bước đến, đột nhiên kéo tay Phong lại. Vẻ mặt mặt cô tràn đầy sự hoang mang và lúng túng.
- Phong, trên người cậu... dính màu kìa. - Cô ghé sát vào tai anh, nói thầm.
- Ồ, ở đâu?
Có lẽ trong lúc pha màu và vẽ tranh, Phong đã vô tình để màu rớt lên quần áo mình. Nhưng khi cúi đầu kiểm tra, anh chẳng nhìn thấy một vệt màu nào hết.
- Không phải đằng trước... - Quỳnh ngại ngùng, giọng nói dần dần nhỏ đi, giống như muỗi kêu: - Đằng sau... mông quần cậu bị dính một mảng màu có hình bàn tay kìa.
Phong: "?!?"
*********
3.
- Tôi vừa mới uống sữa. Hôn tôi đi, nếu cậu chán sống. - Phong thờ ơ nói, đồng thời ngoảnh mặt đi.
Anh biết rằng Cáo dị ứng sữa rất nặng, nếu hôn một người vừa uống sữa thì sẽ bị sốc phản vệ, dễ dẫn đến tử vong.
Tuy nhiên, Cáo chỉ liếc qua chai sữa trên bàn vài giây, rồi lại tiếp tục cúi xuống, không một chút do dự.
Đây là điều mà Phong chưa từng ngờ đến. Bởi vậy, anh đã ngây người, để cho Cáo hôn lên môi mình, dùng môi và răng nanh cắn mút.
Nhưng ngay sau đó, Cáo bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó thở, giống như là bị hen suyễn. Cậu bấu chặt vào lồng ngực, khuôn mặt đỏ bừng. Phong hoảng loạn vô cùng, muốn gọi cấp cứu nhưng điện thoại không có sóng.
Cuối cùng, Cáo hẹo vì não thiếu oxi.
*********
4.
Cáo: - Tên của anh là Phong?
Phong: - Ừ.
Cáo: - Tên của em cũng là Phong.
Phong: - Ừ.
Cáo: - Vậy nên tên chúng mình là tên đôi đấy. Anh có thấy lãng mạn không?
Phong: ???
Mấy thằng khác cũng tên Phong: ???
*********
5.
Sau khi chôn xác xong, Phong lên trên tầng để tắm rửa, gội đầu. Anh mặc áo choàng tắm trắng tinh, khiến cho vẻ u ám ngày thường của anh phai nhạt đi nhiều. Vạt áo nới lỏng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vóc người cân đối và tinh tế. Mái tóc ướt sũng bị vuốt ra đằng sau, lộ ra đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.
Hai mắt Cáo đều sáng lên, không biết là do thứ tình cảm phức tạp hay chỉ đơn thuần chỉ là sự rung cảm trước cái đẹp của một người nghệ sĩ. Cậu nói:
- Anh đẹp trai, anh có muốn trở thành người mẫu vẽ của em không?
- Được, giá cả thế nào? - Phong nghiêm túc.
Cáo suy nghĩ lúc lâu, rồi nở một nụ cười mất nhân tính:
- Anh chưa có kinh nghiệm gì, đúng không? Vậy thì năm trăm ngàn, bao phòng.
Phong bình tĩnh rút súng bắn đinh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Cáo Vẽ Máu Lên Canvas Lanh
Детектив / ТриллерTHỂ LOẠI: trinh thám, kinh dị, tình trai, hài hước, BE Một nhóm người nhận được lời mời của bạn học cũ đến mừng tân gia. Đó là một căn biệt thự nằm sâu trong cánh rừng thông Ba Vì. Nhưng chẳng ngờ, bọn họ bị mắc kẹt trong chính nơi này. Bữa tiệc cùn...