Chương 8: Chiều Thứ Tư - Họa sĩ điên & những mẩu giấy nhớ

424 70 11
                                    


Buổi trưa, mọi người quyết định lên tầng để nghỉ ngơi. Rút kinh nghiệm hôm qua, bọn họ cảm thấy ngủ tập thể chẳng giúp họ an toàn hơn chút nào. Hơn nữa, thi thể của Kiều Hương đã được chôn cất cẩn thận, tâm lý của họ cũng bớt e ngại hơn.

Phòng ngủ thứ nhất đã bị Phong và Cáo chiếm dụng. Vì vậy, phòng ngủ thứ hai được phái nữ dọn vào, phòng ngủ thứ ba được phái nam chen chúc, phòng ngủ thứ tư của Kiều Hương thì không ai dám bén mảng lại gần.

- Trâm Anh, cậu không định ngủ trưa à?

Quỳnh ngồi trên giường, thấy Trâm Anh vẫn luôn sắp xếp vali thì quan tâm hỏi han.

Trâm Anh đáp:

- Sắp rồi, các cậu ngủ trước đi. Tôi còn đi vệ sinh.

Sau đó, cô bước vào phòng vệ sinh kết hợp phòng tắm ngay bên cạnh. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, cô liền trở nên suy sụp tinh thần, ngồi bệt xuống nền gạch ẩm ướt. Đây là trạng thái vô cùng hiếm thấy ở một phái nữ cá tính, hiện đại và gan góc như cô.

Nguyên nhân phải kể từ đêm ngày Thứ Hai, sau khi Kiều Hương tử vong, cô tìm thấy trong vali mình một mẩu giấy nhớ. Mặc dù vali của cô luôn luôn khóa, đến cả chìa khóa cũng được cô xâu vào vòng đeo cổ.

Hôm nay, mọi người phát hiện thi thể của Lệ, Trâm Anh lại phát hiện trong vali lại xuất hiện thêm một mẩu giấy nhớ khác. Nội dung thậm chí còn quỷ dị hơn.

Mẩu thứ nhất viết:

"Thứ Hai, ngày 09 tháng 6 năm 20XX

Đêm nay Kiều Hương thật xinh đẹp. Khi tôi bước vào phòng, cô ấy liền lúng túng giấu bức tranh xuống gầm giường.

Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy, đó là bức tranh vẽ hoa linh lan.

Linh lan là loài hoa đẹp và có khá nhiều ý nghĩa. Nghe nói nó tượng trưng cho tình yêu tinh khôi, có thể sử dụng làm hoa cưới cô dâu. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho lời xin lỗi chân thành và ngọt ngào.

Có lẽ Kiều Hương vẽ nó để cầu hôn tôi, cô ấy muốn cầm một bó linh lan vào ngày cưới.

Nhưng tôi vẫn đưa cho cô ấy uống chai nước độc của mình.

Khi Kiều Hương chết, tôi cũng đã vẽ hoa linh lan lên cơ thể cô ấy. Như tôi đã nói ở trên, loài hoa này tượng trưng cho lời xin lỗi đầy chân thành và ngọt ngào."

Mẩu thứ hai thì lại viết:

"Thứ Ba, ngày 10 tháng 6 năm 20XX.

Tôi đã quá quen với thuốc mê, nên đành giả ngủ.

Cáo khiến tôi cảm thấy phiền phức, bỗng dưng xuất hiện, dường như thằng nhóc này muốn cứu Lệ.

Tuy nhiên, điều khiến tôi buồn cười nhất chính là: Lệ nghĩ rằng Cáo chính là hung thủ.

Khi Cáo sơ suất, tôi đã làm ngất cậu ấy.

Lệ có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức tỏ ra mừng rỡ. Lệ tưởng rằng tôi làm vậy để cứu cô ả.

Tôi suýt nữa không nhịn được cười. Tuy nhiên, tôi vẫn tỏ ra tốt bụng, đến bên rồi hứa mình sẽ bảo vệ cô.

Lệ liên tục cảm ơn tôi. Cảm ơn nhiều quá cũng phiền, vậy là tôi dùng khăn tẩm tinh dầu gây mê, bịt mũi Lệ. Tôi đã sớm trộm một ít từ cô ta.

Con Cáo Vẽ Máu Lên Canvas LanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ