Chương 12: Tối Thứ Năm - Bức tranh này bị vẽ hỏng

399 71 23
                                    

"Câu chuyện về cô gái màu trắng (5) 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Câu chuyện về cô gái màu trắng (5) 

Đó là một đêm mùa hạ. 

Hiếm khi nó được đưa ra ngoài chơi, cảm thấy rất vui sướng. 

Bố bế nó lên thuyền. Chiếc thuyền thong dong trôi trên hồ, xung quanh mọc rất nhiều cây bèo lục bình. 

Bỗng nhiên, thuyền đâm vào một khóm bèo lớn. Nó tò mò nhìn xuống. Hóa ra đó là một người trương phình bị mắc phải những cây bèo. 

Bố nó thở dài, nói:

- Trước khi thả xuống, quên không buộc đá vào chân. Nên bây giờ nổi lên rồi. 

Ánh mắt nó vẫn không rời khỏi cái thi thể mắc trong đám bèo. 

Nó nghĩ rằng việc làm đầu tiên khi về nhà là vẽ một bức tranh."

*********

Cáo rủ Phong ăn tối quá sớm, dẫn đến việc anh chưa kịp đi tắm rửa. Vậy là anh phải ngồi đọc sách hơn một tiếng để giết thời gian, không làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. 

Khoảng 20 giờ, Phong mới gấp sách, lên phòng để tắm rửa. 

Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng, một thứ đồ lạ đã chào đón Phong. Trên tường xuất hiện thêm một bức tranh sáp dầu. 

Bức tranh vẽ một khóm lục bình trôi nổi trên mặt nước; không biết có phải do ảo giác hay không, anh cảm giác khóm lục bình này có hình dạng rất giống một người đàn ông. 

Tiếng nước chảy róc rách, róc rách phát ra từ trong phòng tắm. 

Tim trong lồng ngực Phong nảy lên một nhịp. Anh dường như cảm nhận được một loại áp bức nặng nề. 

Phong nhìn lướt qua bức tranh, sau đó thận trọng bước vào phòng tắm. 

Phòng tắm không có ai. Nhưng bồn tắm đã được xối đầy nước nóng, nước tràn ra đầy sàn, hơi nước phủ kín căn phòng.

Phong bước vào, định đến tắt vòi nước thì chân giẫm phải một đồ vật. Anh nhìn xuống, hóa ra là một tuýp màu xanh rêu. 

Nhờ vậy, Phong cũng nhận ra bàn chân phải của mình xuất hiện thêm một chữ ký. Đó là chữ ký của Bạc. 

Da đầu của Phong tê dại, nỗi kinh hãi dường như lan ra khắp tủy sống, khiến anh không nhịn được mà rùng mình. 

Tên sát nhân này đã ký tên lên chân của anh từ bao giờ? 

Chẳng lẽ là lúc ngủ trưa? 

Con Cáo Vẽ Máu Lên Canvas LanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ