Chương 14: Chiều Thứ Sáu - Gió ngược chiều

363 71 14
                                    

Tầm 14 giờ, Phong đóng cửa phòng, bước xuống lầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tầm 14 giờ, Phong đóng cửa phòng, bước xuống lầu.

Anh phát hiện mọi người vẫn chưa rời phòng ngủ, chỉ Vĩ Văn đang ngồi vẽ tranh, ngoài phòng khách.

Phong nhìn lướt qua, phát hiện Vĩ Văn đã sắp hoàn thiện bức tranh thiếu nữ trùm vải trắng. Màu môi của thiếu nữ đỏ tươi, tương phản với làn da trắng ởn, không rõ đang mím môi hay mỉm cười. Sự quỷ dị, cổ quái của bức tranh được nhân đôi.

Tuy vậy, Phong bắt đầu cảm thấy thiếu nữ trong tranh có phần quen mắt. Anh nheo mắt lại, cố nhớ xem mình đã gặp cô ở đâu.

Đúng rồi, Phong sực nhớ ra.

Vĩ Văn đang vẽ người em gái mắc bạch tạng của mình. Tên cô bé là gì, Phong vẫn không nhớ. Hóa ra, ngay từ đầu, Vĩ Văn đã mải mê vẽ cô ấy, chứ không phải là Trâm Anh.

Bên cạnh Vĩ Văn chẳng có một bóng người, nhưng anh ta vẫn thì thầm nói chuyện một mình. Phong mặc định anh ta đang nói chuyện với bức tranh.

Vĩ Văn nói:

- Đừng chuyển động, anh không thể vẽ được.

- Thấy chưa, màu bị bẩn rồi.

- Sao? Em muốn dừng lại à?

- Tại sao? Mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp...

- À, em không muốn người vô tội phải chết, đúng không?

- Anh tưởng rằng điều đó khiến em hài lòng...

- Thôi được rồi, anh sẽ nghĩ cách.

- Vậy giờ em phải đứng yên, anh phải vẽ tranh.

- ...

Phong chứng kiến cảnh này, âm thầm xoa da gà nổi trên cánh tay. Vốn dĩ anh nghĩ rằng Vĩ Văn là người bình thường nhất, nhưng không ngờ bệnh của anh ta cũng không nhẹ.

Phong đành đi vòng ra nhà bếp, định kiếm đồ uống trong tủ lạnh. Nào ngờ, anh lại thấy Hiếu đang đè bạn gái mình trên bàn ăn, trói tay cô lại bằng thắt lưng. Mặc dù quần áo vẫn còn trên người, nhưng phéc-mơ-tuya đã kéo ra hết. Hành động của anh ta rất thô bạo, khiến cho cái bàn tưởng chừng như sắp sập xuống. Chất lỏng trắng đục rơi rớt xuống khăn trải bàn.

Phong che miệng, cố nén lại cảm giác buồn nôn. Anh không muốn nhớ lại cảnh tối hôm qua mình đã ngồi ăn bên chiếc bàn này.

Vậy là Phong một mạch đi thẳng lên sân thượng, mong rằng ở đây sẽ không có ai hết.

Tuy nhiên, ước muốn của anh đã không thành. Ngày khi bước đến nơi, Phong nhìn thấy Cáo đang ngồi run rẩy trong một góc.

Con Cáo Vẽ Máu Lên Canvas LanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ