Chương V

300 41 0
                                    

- Hwarang ơi tại sao em không bật điện lên vậy ?

Vừa nói Hanbin vừa mò mẫm trong bóng tối mờ mờ tìm công tắc bật đèn .

// Tạch //

Căn phòng đột nhiên được chiếu sáng làm Hanbin theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Rõ ràng lúc nãy Hwarang đã ôm gối ngủ vào phòng rồi cơ mà , sao giờ lại không thấy đâu . Đưa mắt đảo quanh phòng, thấy phòng tắm vẫn còn sáng đèn. Hwarang đang tắm chăng?

Thật lòng mà nói , Hanbin có chút lo sợ chuyện ban sáng sẽ xảy ra lần nữa ,cũng không chắc chắn rằng liệu lời nói của Hwarang có đáng tin không ? Mà nếu có xảy ra thật thì cũng tội cho Hanbin quá vì sức lực có hạn không thể phản kháng lại được. Vết tích lúc sáng bây giờ vẫn còn lưu , trong hình ảnh phản chiếu của cầm chiếc gương tay Hanbin thấy rất nhiều dấu hôn màu đỏ thâm lẫn xanh tím , tuy lúc chiều đã lấy mỹ phẩm che đi nhưng bây giờ đã bị phai bớt do mồ hôi . Không kiềm được mà rùng mình một cái , nhìn những chiến tích mà Hwarang đã để lại trên cổ và ngực , Hanbin càng sợ hơn cái con người mà trước giờ mình từng chăm sóc yêu thương ấy.

Hwarang còn dám làm cả vậy với Hanbin - anh nó luôn sao ???

Hwarang mở cửa phòng tắm làm Hanbin giật mình , mặc bộ đồ ngủ mà anh cả tặng , trách gì nó có chút quen mắt . Một tay cầm chiếc khăn tắm lau mái tóc đen bóng còn chưa khô hẳn, một tay luồn ra phía sau người kéo cánh cửa nhà tắm về nguyên vị trí cũ .

- Em tưởng anh ngủ rồi nên không bật điện. Anh vào thay đồ ngủ đi cho mát , trời nóng quá anh nhỉ ?Mà anh vào lúc nào vậy , sao em không biết ?
-Cảm ơn em anh tắm lúc chiều tối rồi. Anh vừa vào lúc nãy , nếu xong rồi thì em soạn giường đi để ngủ. Ngày mai còn có lịch trình đi Thái Lan nên phải dậy sớm đó.
Không đáp lại anh, Hwarang để chiếc khăn tắm sang một bên ,vớ lấy tấm chăn trải đều ra khắp giường.
-Hanbin hyung ngủ ngon nhé. Em ngủ trước đây.
Hanbin có chút bất ngờ vì cứ tưởng Hwarang sẽ ngủ cùng giường với mình, nhưng cũng thật may vì khả năng cao sẽ không phát sinh thêm chuyện gì nữa.
Đến khi Hanbin chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì thấy Hwarang đã yên giấc ngon lành , dù anh Cáo không ngủ cùng mình nhưng Bin vẫn chừa một khoảng rộng trên giường của mình và nằm lùi vào trong tường.
Hanbin lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay , bỗng dưng một thứ cảm giác lạ nào đó đánh thức anh dậy.
-Hanbin à anh ngủ chưa ?
Một cái gì đó đang luồn qua eo anh , hơi khó thở vì bị siết chặt lại .Hanbin chợt nhận ra đó chính là Hwarang! Cậu ấy đang ôm Hanbin từ phía sau , tựa đầu trên mái tóc bồng bềnh của anh bé.Mùi hương này quả là không tồi nha~
- Sao vậy Hwarang ? Anh tưởng em ngủ rồi?
Quay đầu lại hỏi Hwarang thì bị một tay của cậu Cáo giữ chặt eo xoay người lại hướng về phía cậu. Một tay còn lại luồn dưới cổ anh bé để anh gối đầu lên cánh tay chắc khỏe của mình. Miệng thì nhanh nhẹn hôn ngay má anh một miếng , áp mặt vào một bên má anh , sau đó còn cắn yêu một cái. Cái bánh bao mũm mĩm này khiến cho người ta nhìn vào không thể cưỡng lại được mà muốn véo, mềm lắm luôn~
Hanbin bị người ta làm cho ngơ luôn, lát sau mới thông não được. Giờ thì Bin đang nằm gối đầu lên vai Hwarang , tay còn đặt lên bụng ai kia , cảm giác có chút giống một cặp đôi đang yêu nhau.
- Hanbin hyung không nhớ em à ? Anh quên em rồi chứ gì? Suốt ngày chỉ lo cho mọi người , cười cười nói nói mà bỏ mặc em một mình. Thật ganh tị với bọn họ mà!
- Không có....
Nhưng Hwarang không cho anh cơ hội chối lại , lập tức chống tay dậy hôn Hanbin một cái. Càng hôn càng sâu , Hwarang cứ muốn làm mãi không muốn dứt khỏi môi anh bé ,  cho đến khi Hanbin lấy tay đẩy Hwarang ra vì khó thở thì cậu mới chịu ngừng , còn lưu luyến cắn vào môi Bin một cái .
Cứ tưởng Hwarang sẽ lại nổi máu liều nhiều hơn máu não như ban sáng nhưng thật may , cậu ta đã dừng lại kịp thời. Vén mấy cọng tóc trên trán anh bé , Hwa nhẹ nhàng hôn lên trán anh .
- Chúc anh ngủ ngon , em cũng xin lỗi chuyện lúc sáng nhé.
- Ừm. Em ngủ ngon nhé , chuyện qua rồi em cũng đừng bận tâm nữa nha.
Một lúc lâu sau khi hai người chìm vào giấc ngủ , có ai đó đang nhẹ nhàng bước đến bên ngoài căn phòng , cẩn thận ghé sát mắt vào khe cửa . Thấy không có động tĩnh rồi mới mở khóa cửa. Cánh cửa từ từ hé mở , khuôn mặt quen thuộc của ai đó hiện ra. Là Hyeongseop ! mà hình như không chỉ có một mình Seop, tất cả mọi người đều thao thức lo cho Hanbin nên đã hẹn nhau ra đây , nếu có gì sẽ tẩn cho Cáo một trận. Thật may mọi thứ đều yên ổn.Nhìn hai con người đang say giấc một hồi lâu , cả đám mới an tâm rời đi.

[Hwabin] Cáo con ranh mãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ