Bất cứ ai hỏi tên của chị ấy thì chắc chắn họ 'Kim' luôn được thêm vào đằng sau cái tên Trí Tú, tôi tự hào đến mức hận không thể hét lên cho mọi người biết rằng chị ấy mang họ của tôi, mà đã mang họ của tôi thì chỉ có thể là người của Kim Trân Ni này!
Giá như tôi có thể hét lên như vậy thì xung quanh Trí Tú sẽ không có một con ong bướm nào lượn lờ xung quanh.
Lúc đầu tôi có lo lắng một phần nhưng sau đấy nó hoàn toàn biến mất. Vì chị ấy khép mình với người lạ hơn suy nghĩ của tôi rất nhiều.. Nếu không phải chuyện luyện tập hay công việc chung thì không một ai có thể bắt chuyện quá 5 câu với người yêu tôi.
Ban đầu tôi hoàn toàn ổn với điều này nhưng suy nghĩ kĩ nếu đến lúc chúng tôi chính thức bước chân vào giới giải trí thì các mối quan hệ là điều bắt buộc phải có, gia đình đã dặn tôi như thế. Vì vậy một vài lần tôi cố kéo chị ấy vào các cuộc trò chuyện với những người thực tập sinh khác nhưng kết quả khả quan nhất mà tôi nhận được là 2 câu trò chuyện, 1 câu bận việc và sau đó bỏ đi chỗ khác.
Mỗi lần như thế tôi luôn hỏi chị rằng:
"Tú, em nhớ lúc đầu mình chưa quen thì chị vẫn có thể nói chuyện với em hơn 10 câu, không thì chí ít mỗi khi không nói chị vẫn luôn sẽ ngồi lắng nghe em. Vậy sao bây giờ với người khác..."
"Trân Ni, em là ngoại lệ..."
Và luôn chưa để tôi nói hết câu Trí Tú đều lặp lại câu ấy. Câu nói như một viên kẹo đường tan chảy vào lòng khiến tôi không thể nói gì thêm..
Từng tờ lịch treo trên tường bị xé, thời gian thấm thoát trôi qua. Tôi nhớ rõ cái giây phút mà tên tôi và chị được đọc lên trong danh sách thành viên sẽ được ra mắt. Nước mắt tôi không ngừng chảy, Trí Tú một người chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài với người khác cũng đã đỏ khóe mắt.. Một thực tập sinh cũng được kêu tên không kiềm chế nổi cảm xúc mà ôm người gần nhất rồi khóc lớn, lần này Trí Tú không tránh né còn chậm rãi đưa tay vỗ lưng người ấy trong sự kinh ngạc của mọi người.
Đêm đó, lúc tối muộn tôi kéo chị đi ăn mừng ở một quán nhậu ven đường. Ở đây chúng tôi gặp bà chủ quán, bác ấy khen bọn tôi rất xinh rồi hỏi liệu bọn tôi có phải người nổi tiếng không. Tôi cười thật sâu và Trí Tú cũng như thế.
"Hiện tại thì chưa phải nhưng sắp rồi ạ"
Tôi trả lời như vậy nhưng bác gái vẫn lấy giấy bút xin chúng tôi chữ kí để sau này treo lên.. Đêm đó tôi hạnh phúc nên năn nỉ Trí Tú cho tôi uống chai này đến chai khác đến nỗi chị ấy phải dìu tôi trú tạm một nhà nghỉ bởi tôi mà về kí túc xá trong trạng thái làm loạn lúc bấy giờ sẽ khiến mọi người thức giấc.
Men rượu vào người không khiến tôi làm những hành động vô thức, tôi vẫn biết mình đang làm gì, chỉ là nhìn Trí Tú mờ ảo dưới ánh đèn khiến tôi nóng lên, mạnh bạo đẩy chị ấy xuống giường rồi cùng chị giải thoát những thứ cảm xúc bị dồn nén trong thời gian qua một cách nguyên sơ nhất.
Đêm đó là lần đầu tiên của cả hai chúng tôi...
Ba giờ sáng khi mở mắt tôi đã thấy quần áo trở về cơ thể, bản thân đang được chị cõng trên lưng. Nhớ tới khoảng khắc vài tiếng trước khiến tôi có chút ngượng, vòng tay bám chặt lấy chỗ dựa ấm áp này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Loved You Dangerously
Romance•Yêu Người Bất Chấp Nguy Hiểm• "Vì người ta có thể làm mọi thứ, vì người ta không màng đến sự an nguy của bản thân,... cũng vì người mà ta dám yêu cũng dám hận." "Người có thể không hề hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ là mảnh ghép phù hợp nhất đối với t...