6. Đôi ta còn lại gì

172 23 5
                                    

Khoảng khắc đấy, Trí Tú mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng cơ thể của chị đột nhiên cứng lại rồi sau đấy run rẩy.

Chưa kịp để tôi lo lắng, chị đã buông tôi ra và cố gắng đi nhanh nhất có thể về phía sau sân khấu.

Chân mày chị nhíu chặt lại, từng bước chân khập khiễng, tôi vội tiến lại đỡ chị. Ban đầu ngay khi thấy tôi lại gần Trí Tú định gạt cánh tay tôi đi, nhưng khi nhìn xuống khán đài, thấy những thứ đèn flash đang liên tục nhấp nháy chị mới để cho tôi dìu vào.

Ngay khi vừa xuống sân khấu, Trí Tú liền lùi lại, xa lạ mà nói cảm ơn rồi lạnh lùng đuổi tôi đi. Nhưng nhìn chị chịu đựng mà run rẩy như vậy thì làm sao tôi có thể chịu được.

Ngay khi tôi cố chấp, muốn tiếp tục đỡ chị thì một người đàn ông bỗng xuất hiện.

Giây phút đó, Trí Tú liền ngã về phía trước, vừa vặn rơi vào trong lòng người đàn ông ấy.

Khoảng khắc chị thở gấp, bám chặt lấy cánh tay người đàn ông cũng là lúc trong tôi nhói lên bởi chị đã chọn dựa dẫm một ai đó khác mà không phải là tôi.

Nhìn cách người đàn ông trẻ tuổi đó lo lắng, hỏi han chị khiến tôi vô cùng khó chịu.

Ngay khi nhận được sự đồng ý, anh ta liền bế phốc Trí Tú lên, sau đó mới nhìn tôi, gật đầu nhẹ một cái rồi định rời đi.

Bàn tay tôi vô thức nắm chặt, thoáng chốc mũi tôi dần cay.

Những điều tôi thường dằn vặt bản thân hằng đêm, hình bóng chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí tôi suốt 3 năm. Ánh mặt trời một lần nữa len lỏi vào trái tim khô quạnh này và bây giờ nó đang dần mờ đi...

Nghĩ đến việc chị tiếp tục biến mất và cảm giác cô đơn sẽ lại bao trùm lấy khiến tôi không thể chịu thêm được nữa, vậy nên từ lúc nào tôi đã chắn ngang trước đường đi của hai người họ.

Tôi chẳng thể thốt ra được một câu gì vào hoàn cảnh ấy, tôi chỉ biết rằng tôi không muốn chị bỏ đi, không muốn chị lại như một cơn gió, chợt đến rồi cũng chợt đi.

Trí Tú là mặt trời của tôi... Xin chị đừng để thế giới của tôi chìm trong màn đêm nữa..

Nỗi nhớ chị tôi lại chẳng thể nói ra thành lời, chỉ có thể để những hàng nước mắt chảy dài nói lên tất cả.

"...Nếu có chuyện gì chúng ta vẫn có thể nói sau..Trân Ni"

Giọng Trí Tú vang lên, lần này chị ấy đã gọi tên tôi chứ không còn là xưng hô xa cách như ban đầu. Và tôi nhận ra giọng của chị đã mềm mại đi rất nhiều, hệt như năm xưa mỗi khi chị dỗ dành tôi.

Tôi vội dụi đi nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt giống đứa trẻ vừa được an ủi. Không thể giấu được sự vui sướng kèm theo những lo sợ của mình.

"...Chị sẽ lại không.. biến mất như 3 năm trước chứ..?"

Dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng tôi đã thấy được nét mặt cứng lại của Trí Tú, nhưng chỉ là vài giây vì rất nhanh chị đã trở lại với dáng vẻ tránh né nhìn tôi.

Loved You DangerouslyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ