Khi cả hai bình tĩnh lại, Trí Tú giúp tôi vén những sợi tóc đang vương vãi trên gương mặt của mình. Tôi nhìn chị hồi lâu, nghĩ tới việc chị đã dành 7 năm tập luyện để rồi bị gạch bỏ tên khỏi danh sách ra mắt một cách dễ dàng như vậy bởi lời nói vu oan của một người. Lòng tôi càng nghẹn, lửa hận càng thổi lên cao.
Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra, đầu tôi chợt lóe qua một suy nghĩ. Nó như thắp lên hi vọng khiến tôi bật dậy đột ngột rồi bước đi ngày càng nhanh hơn.
Tôi đẩy mạnh cửa phòng điều khiển, không quan tâm đến ánh mắt của những người ở trong, tiến thẳng đến khu vực máy quay giám sát. Người đàn ông nhìn tôi đầy khó hiểu khi tôi tiến lại gần, chưa để đối phương mở miệng tôi liền lấy ví từ trong túi quần ngắn của mình, móc ra hai tờ giá trị cao nhất rồi yêu cầu ông ấy cho tôi xem toàn cảnh mà chiếc máy quay thu được tại cầu thang tầng 4 vào ba tiếng trước.
Chẳng cần nhiều lời, tôi nhanh chóng có được thứ mình muốn, một chiếc clip đầy đủ về vụ dàn dựng của Tuyết Hoa.
Sau khi lưu nó về máy, tôi vừa quay đầu liền thấy Trí Tú đã đứng đấy, nhìn thần sắc của chị có chút thất thần, có lẽ Trí Tú chẳng thể tin bản thân bị Tuyết Hoa đâm sau lưng.
Tôi đau lòng, ôm lấy chị. Nhẹ nhàng nói với chị rằng tôi sẽ làm cho rõ việc này và nếu chị cảm thấy mệt có thể về kí túc xá trước.
Nhưng chưa đi được bao xa, Trí Tú đã ngăn tôi lại..
"Tú?"
"Chúng ta có thể thoát khỏi chuyện này một lần nhưng còn những lần sau thì sao nữa đây Ni Ni? Lần đầu không thành công thì chắc chắn lần sau Lưu Kiệt sẽ sử dụng những cách như thế nào nữa đây?..Thậm chí có thể hại đến em"
Lúc đó Trí Tú mới kể cho tôi rằng chị ấy đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tên Tống và Tuyết Hoa đêm qua. Điều này khiến tôi có chút hoang mang, vì cái gì đã biết kế hoạch của bọn họ rồi mà chị vẫn tự mình bước vào cái bẫy ấy?
Như biết được tôi nghĩ gì, Trí Tú nói với giọng nhẹ nhàng như thể chuyện này là một điều hiển nhiên.
"Chuyện chị rời đi cũng chỉ là sớm hay muộn... Đừng vì chị mà đối đầu với anh ta, nó không đáng.."
"Hãy tỏa sáng trên sân khấu thay phần của chị Ni Ni."
Rồi chị nở nụ cười như thường ngày, nhưng đối với tôi nụ cười đấy chẳng hề có chút gần gũi nào, nó trống rỗng.. Như một cái nhếch mép phó thác cho người khác vấy bẩn lên trang giấy trắng của mình.
_ _ _ _ _ _
Ngày đánh giá cuối đã tới, những nhà sản xuất, đạo diễn lớn cũng đã xuất hiện. Và tất nhiên có cả hắn ta, Tống Lưu Kiệt.
Trong những phần trình diễn riêng lẻ, các nhà sản xuất nhíu chặt lông mày của họ như muốn tìm kiếm lỗi sai trong cách hát của các thực tập sinh.
Nhưng riêng tôi không để họ phải vất vả như vậy...
Ngay từ đầu tôi đã hát lệch tông.
Rồi sau đó, đến người không hiểu biết nhiều về nhạc cũng biết tôi vỡ giọng khi lên nốt cao. Tôi trình diễn một cách thờ ơ, nhìn vẻ mặt đang nhăn nhúm lại của tên Lưu Kiệt khiến tôi càng thấy thoả mãn. Thế nên chưa đến nửa bài bọn họ đã kêu: "Đủ rồi".

BẠN ĐANG ĐỌC
Loved You Dangerously
Romance•Yêu Người Bất Chấp Nguy Hiểm• "Vì người ta có thể làm mọi thứ, vì người ta không màng đến sự an nguy của bản thân,... cũng vì người mà ta dám yêu cũng dám hận." "Người có thể không hề hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ là mảnh ghép phù hợp nhất đối với t...