11. Cận kề nguy hiểm

73 20 0
                                    

Tôi lại vì một người chưa từng gặp qua mà rơi nước mắt, thậm chí chỉ là thông qua bức họa còn không rõ mặt và người ấy còn tồn tại trước bản thân  gần cả thập kỷ. Vào giây phút đó, bên trong tôi xuất hiện cảm giác bi ai, đau đớn đến nghẹt thở. Cảm xúc kì lạ chưa kéo dài được bao lâu, bức chân dung liền biến mất. Trí Tú đưa lại cuốn sách cho Lý An Nhiên. Tôi thấy chị đã cố làm cho chính mình nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng hơi thở ngắt quãng, mồ hôi chảy dài hay gương mặt có phần nhợt nhạt hơn như đang phản lại chị.

Sau vụ việc kì lạ ngày ấy, Trí Tú dường như tránh né mỗi khi tôi có ý định nhắc lại. Vì vậy tôi cũng quyết định không bận tâm đến nữa, bởi cho dù có là gì thì chỉ cần nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và chị là được. Bọn tôi ngầm hiểu nhau, cùng để bức tranh kì lạ đó rơi vào quên lãng.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật mau, nửa năm cứ như vậy mà đi mất và lễ trao giải lớn trên thảm đỏ cũng đã đến.

"Chị căng thẳng sao Trí Tú? Hay chúng ta đợi thêm lát nữa rồi xuống xe?"

Tôi cẩn thận mà ôm lấy bả vai chị, nhìn cánh phóng viên dày đặc thông qua lớp kính bên ngoài. Trí Tú chỉ từng xuất hiện trong những dịp như thế này với vai trò vũ công, nhưng hôm nay chị sẽ là một trong những nhân vật chính với vai trò là người của công chúng.

"Xin lỗi em Trân Ni, cho chị thêm vài phút nữa.."

Chị dựa đầu vào gần hõm cổ, ôm chặt lấy eo tôi. Tôi thấy chị bắt đầu thích dính người như vậy kể từ buổi sáng, bình thường chuyện thân mật cũng diễn ra rất thường xuyên nhưng hôm đó cả hai chúng tôi như đổi vị trí cho nhau, Trí Tú chính là làm nũng với tôi.

Tôi cảm nhận được chị lo lắng không phải vì cánh nhà báo mà là về điều chị không thể chia sẻ. Tôi ngẫm nghĩ, quyết định đợi đến khi chị nguyện ý cùng tôi nói về nó.

"Thôi tiêu rồi, em nghĩ mình đã quên mang món phụ kiện yêu thích ."

Không để Trí Tú kịp ngẩng đầu lên hỏi, tôi liền dùng ngón tay mình đặt lên trên cánh môi hồng của chị rồi lại chỉ vào từ cổ xuống xương quai xanh đang lộ ra của bản thân.

"Thiếu mất những dấu đỏ hay được chị tạo ra vào mỗi đêm ấy.."

Không ngoài dự đoán, chị liền bật cười, cơ thể dường như đã thả lỏng hơn. Gương mặt hai đứa gần trong gang tấc, chưa bao giờ nhìn vào đôi mắt đối diện mà tôi lại không bị rung động.

"Nếu Ni Ni của chị muốn có nó thì phải đợi tối nay về nhà rồi chúng ta cùng làm một ít việc nào."

Cảm nhận được ngón tay thon dài của chị mơn trớn phía sau lưng, không chịu thất thế tôi liền quay người lại đột ngột, khiến Trí Tú không kịp đề phòng mà ngã xuống ghế. Ngồi trên người chị, tôi cố tình làm tuột một bên dây váy của mình, tay vuốt khẽ lấy gương mặt người nằm dưới.

"Cần thiết phải về nhà sao? Chúng ta có thể làm điều đó ngay tại đây mà."

"Em muốn bỏ lễ trao giải, bỏ luôn giải thưởng của bản thân sao?" Trí Tú cười cười mà đáp lại tôi.

Loved You DangerouslyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ