"Tham kiến Trưởng Công Chúa! Chúng thần tội đáng chết khi để người phải đợi lâu như vậy."
Người dẫn đầu quân tri viện khi tìm ra được vị trí của ba người liền vội vàng nhảy xuống ngựa, quỳ trước mặt Bảo Trân tạ tội. Hắn là một lão nhân trấn thủ ở gần sườn núi phía Bắc, nghe tin hoàng thượng mở cuộc săn bắn ở đây, định mang quân đến để thỉnh an, đúng lúc bắt gặp cảnh hoàng thất đang bị bao vây liền nhanh chóng trợ giúp. Sau khi dẹp được loạn, hoàng thượng chỉ bị thương nhẹ, nhưng hầu hết các hậu duệ của hoàng thất đã bị giết chết, sót lại vài vị hoàng tử và công chúa, trong đó bao gồm cả người mới tìm thấy trưởng công chúa Bảo Trân.
"Bệ hạ đang vô cùng lo lắng cho người, thật may là cả trưởng công chúa cùng thái tử vẫn bình an vô sự."
Lão nhân nói một hồi, thấy không có người đáp lại, có chút khó hiểu muốn ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Bảo Trân khiến thân thể đều muốn run rẩy, mềm nhũn. Hắn không biết mình đã lỡ chọc gì đến trưởng công chúa ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, nàng coi hắn như không khí mà lướt nhẹ qua rồi tiến đến cỗ xe đã được chuẩn bị sẵn. Lão nhân chưa kịp thở phào thì lập tức phải bưng kín miệng khi giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
"Thông báo cho phụ hoàng rằng ngài ấy cần quay về kinh thành ngay lập tức, bổn cung có chuyện quan trọng cần nói với hắn."
Bóng dáng bạch y nữ nhân biến mất sau tấm màn che. Khi lão nhân chầm chậm đứng dậy mới phát hiện còn hai người nữa, một người nam tử đang ngồi dưới đất cùng bộ đồ thấm máu, một người còn lại đang đỡ lấy người kia, trông cách ăn mặc thì suy đoán là cung nữ. Hắn thấy công chúa có vẻ không quan tâm đến bọn họ cũng không muốn dính líu đến, nhưng sau khi hỏi danh tính nhận ra là con trai của Thiên Quốc tướng quân thì vội vã thay đổi thái độ, sai quân lính đến đưa người về chữa trị.
"Không cần phiền như vậy, chỉ là vết thương nhẹ. Đưa ta về kinh thành cùng với công chúa là được."
Thiên Tú khó khăn nắm lấy trước vạt áo, Vân Bình mau chóng kêu quân lính để lấy cho nàng bộ áo choàng. Sau khi xác định thân thể đã được che kín nàng mới cùng Vân Bình đến cỗ xe ngựa khác để hồi kinh. Trước khi rời đi, Thiên Tú kêu Vân Bình mang thanh kiếm của mình đi tới con sông gần đó để rửa đi vệt máu còn sót lại, xong xuôi nàng chậm rãi vuốt ve lần cuối, đeo thêm cho nó miếng ngọc bội biểu tượng cho gia tộc của nàng. Cuối cùng dừng bên cạnh cỗ xe ngựa của Bảo Trân, Thiên Tú đem nó đặt lên trên thành cửa sổ xe, ánh mắt lưu luyến mà rời đi.
Vân Bình tính theo Thiên Tú lên xe thì bị nàng cản lại..
"Chủ tử của ngươi là Trưởng công chúa, không phải ta."
"Nhưng ngài đang bị thương..."
"Ta nhắc nhở ngươi lần cuối Vân Bình, nếu biết ơn ta thì hãy luôn để Bảo Trân lên trước mọi thứ. Đối với ngươi nàng ấy phải luôn là quan trọng nhất."
Thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thiên Tú, Vân Bình liền cúi đầu nhận lỗi rồi nhanh chóng di chuyển tới vị trí ngồi bên cạnh xa phu ở xe của công chúa. Nàng tôn trọng, vạn kiếp không thể quên được Thiên Tú đã từng cứu cuộc đời mình nên luôn nghe theo lời nàng ấy, khắc sâu vào tâm trí Bảo Trân công chúa mới là người mà nàng sẵn sàng bán mạng. Cho dù Thiên Tú sau sự kiện lần này chắc chắn chết vì tội khi quân thì Vân Bình không được phép căm hận công chúa, phải luôn nhớ kĩ Bảo Trân thế nào thì chính mình cũng phải theo nàng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loved You Dangerously
Romansa•Yêu Người Bất Chấp Nguy Hiểm• "Vì người ta có thể làm mọi thứ, vì người ta không màng đến sự an nguy của bản thân,... cũng vì người mà ta dám yêu cũng dám hận." "Người có thể không hề hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ là mảnh ghép phù hợp nhất đối với t...