Chương 5

350 41 5
                                    

Sau ngày hôm đó Mẫn Doãn Kỳ đối với Hiệu Tích xa cách như không có gì xảy ra. Bất quá cậu luôn cảm thấy sau lưng bị một ánh mắt nóng rực chuyên chú mà nhìn chằm chằm, mỗi khi quay lại đều thấy Mẫn Doãn Kỳ hướng mình nở nụ cười cực kỳ khó hiểu. Hiệu Tích vô lo vô nghĩ thành thói quen nhưng cũng không thể nào vứt chuyện hôm đó ra sau đầu được "Tên này lại tha cho cậu dễ dàng như vậy ư?"

"Hiệu Tích, trả lời câu hỏi trang 18" Cô giáo Hà thấy Hiệu Tích thường ngày rất chăm chỉ nghe giảng dạo gần đây lại lơ đãng như vậy liền lo lắng. Dù sao cậu cũng là một trong số những học sinh ưu tú cô rất quan tâm mà bồi dưỡng. Cô Hà không ngừng bổ não cuối cùng dựa theo chương trình truyện tranh thiếu nhi 'conan' mà đưa ra kết luận: bọn trẻ bây giờ yêu sớm thật, thời còn trẻ tầm tuổi này cô vẫn còn ở nhà đắp chăn đọc BL.

"..." Hiệu Tích bị gọi bất ngờ không kịp chuẩn bị liền cúi đầu không lên tiếng.

Im lặng nửa ngày, chủ nhiệm Hà đành đưa ra quyết định. Đây cũng là học sinh mà cô yêu quý, không những thông minh, đẹp đẽ mà còn rất biết cách cư xử với người lớn không như những đứa nhóc có điều kiện khác. Hơn nữa cha mẹ cũng là người có ảnh hưởng trong trường, cô không thể nào bỏ bê một nhân vật lớn như vậy, hậu quả thật sự một giáo viên nhỏ như cô không gánh được.

"Em chuyển xuống ngồi cùng Mẫn Doãn Kỳ đi, bảo bạn ấy kèm lại cho em kiến thức mấy ngày nay, lực học của em đi xuống rồi đó" Chủ nhiệm Hà nhắc nhở nhẹ nhàng, trong lòng thở một hơi dài coi như đã sắp xếp xong xuôi. Cô vừa nói hết tiếng trống tan học liền vang lên cô Hà nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp bỏ lại Hiệu Tích vẫn đứng im chết lặng phía sau là một Mẫn Doãn Kỳ đang cười khúc khích.

------ --------- ---------- --------- -------- ------

"Bạn cùng bàn Trịnh, đã về rồi sao ?"
Hiệu Tích vừa từ cửa bước vào liền nghe thấy thanh âm châm chọc của thiếu niên trên giường truyền tới.

Cậu đi thẳng về phía bàn học của mình không thèm trả lời câu hỏi kia.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn mặt dày bám theo tới cùng, từ trên giường nhảy xuống kéo bàn học di động của mình một mạch thẳng đến bàn học của bạn học Trịnh.

Doãn Kỳ rút từ ngăn bàn một đống sách đặt xuống bàn của người bên cạnh.

"Bạn cùng bàn, cô giáo là nhờ tôi kèm cậu đó"

"Tôi mà cần, tôi đây trước nay đều đứng top của trường đừng tưởng hơn tôi...có vài điểm mà lên mặt, để tôi giải thử một bài cho cậu xem"

Hiệu Tích vừa nói vừa đẩy đổng sách của tên kia ra, một tay mở ra vở bài tập của mình, nhìn nhìn một lúc. Thao, một cộng một bằng hai hai nhân hai bằng bốn thật sự là đếch hiểu gì, chẳng lẽ kiến thức của mình bay ra ngoài cửa sổ hết rồi sao. Hiệu Tích lác lắc cái đầu nhỏ mềm mại.

Doãn Kỳ nãy giờ chăm chú nhìn cậu thấy biểu cảm đó lại thấy cái đầu hạt dẻ nho nhỏ tròn xoe rung động giống như cầu vuốt ve, khuôn mặt liền không ngừng thay đổi, khóe miệng câu lên một nụ cười.

"À ừm, chỗ...này...cậu"

"Cậu không hiểu chỗ nào" kỳ kỳ nhỏ bé bên cạnh chỉ đợi có câu này liền không chần chừ sà tới bên Hiệu Tích cánh tay cũng rất tự nhiên vòng ra phía sau khoác tới, ôm hờ ra vẻ hỏi han.

Cậu liếc qua bàn tay nam tính đang đặt trên vai mình của hắn, lại nhìn tới đôi tay đang cầm bút của mình, thoáng chốc liền thở dài. Tên này ngay cả phong vị đàn ông cũng muốn lấn át mình. Hiệu Tích nhịn rồi lại nhịn chỉ muốn quay sang cắn cho hắn vài cái. Cuối cùng tiểu Tích Tích rũ mắt, đem tất cả phẫn nộ ghìm xuống. Cậu đành phải hi sinh sự tự cao mình để đổi lại một chút kiến thức trong lòng khóc ngàn dòng sông.

__________________________
Ngày 1/6 hạnh phúc nhoa ✨🌷

Bạn cùng phòng là đối thủ không đội trời chung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ