Chương 22

303 36 5
                                    

Trang phục dạ hội sang trọng vốn bao quanh vòng eo thon gọn của Hiệu Tích đã bị nới lỏng. Cậu cảm nhận được một đôi tay to lớn đang nhẹ nhàng vuốt ve khắp da thịt của mình khiến nó trở nên đỏ ửng. Cái lưỡi tinh nghịch liếm lộng quanh đôi môi hồng nhuận, chui vào quấn quýt với vật thể ướt át bên trong cùng trao đổi hơi thở ấm nóng. Đôi tay thon dài cũng không rảnh rỗi nhanh chóng lướt qua những nơi nhạy cảm của cậu khiến Hiệu Tích không kìm được tiếng rên rỉ.

Nó lướt qua phần da thịt mềm mại cùng hai điểm nhỏ run rẩy vì kích thích, lại lướt xuống vùng bụng bằng phẳng xoa nắn cái eo đã hằn đầy vệt nắm, sâu hơn là cặp mông căng mẩy đàn hồi và cuối cùng là vị trí khó nói kia.

Hiệu Tích nín thở, cơ thể không chịu nổi khoái cảm mà bật lên run rẩy. Khoé mi long lanh trở nên đỏ ửng, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà theo gò má tinh xảo đi xuống. Người phía trên không ngừng hôn lên đôi môi đã bóng loáng nước bọt của cậu, phía dưới tay cũng luận động ngày một nhanh. Ngay khi Hiệu Tích chuẩn bị đạt tới cao trào bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa quen thuộc.

Hiệu Tích tỉnh giấc, rất không vui vẻ mà nhìn xuống đũng quần đã ướt đẫm của mình. Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Nhưng nguyên nhân lại không gì khác mà do nụ hôn chết tiệt kia của Mẫn Doãn Kỳ. Tên khốn họ Mẫn không chỉ in môi mình lên môi cậu còn dám luồn cái lưỡi ướt át kia vào trong. May mà khi ấy rèm đã kéo xuống, đèn sân khấu cũng được thu lại nên không ai chứng kiến được khung cảnh xấu hổ ấy, nếu không hiện tại Hiệu Tích sẽ chẳng bao giờ dám ra khỏi phòng nữa.

Hiệu Tích mải mê ngẫm nghĩ lại "giấc mơ" kì dị này mà không khỏi lắc đầu lại quên đi tiếng chuông cửa đã lâu khi trước. Chẳng kịp để cậu nhớ ra, khoá cửa đã tự động xoay một vòng rồi mở rộng đưa người cậu không muốn gặp nhất lúc này xuất hiện.

Mẫn Doãn Kỳ một thân đen xì bước vào, khuôn mặt vẫn như cũ không hề xuống sắc trái ngược hoàn toàn với Hiệu Tích đã mấy ngày mất ngủ vì sự kiện kia. Hiệu Tích thấy người tới là Doãn Kỳ liền nhanh chóng kéo chăn che đi đũng quần vẫn còn lộn xộn vì sự kiện kia, khuôn mặt cũng chuyển đỏ ửng vì gặp phải nhân vật chính trong giấc mơ của mình mỗi đêm.

Doãn Kỳ vừa tới nơi tất nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy con sóc nhỏ trông thấy mình liền một mặt đỏ bừng còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chào hỏi một cậu. Chắc hẳn là cậu đã làm gì có lỗi nên hiện tại mới bày ra bộ dạng này.

"Bạn cùng phòng cậu ngày đêm mong nhớ đã về rồi, cậu không có lời gì nói với tôi hả?" Mẫn Doãn Kỳ trưng ra bộ mặt lưu manh xà tới bên cạnh Hiệu Tích còn đang chùm chăn kín mít. Chẳng đợi hắn chạm vào được một cọng lông đã thấy Hiệu Tích thu mình trong chăn như một con kén bò nhanh dưới sàn chui vào phòng tắm.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cảnh này không nhịn được bật cười, ý cười vừa thu lại liền ý thức được một mùi hương đặc biệt. Hắn hít thở nhẹ thu vào làn hương đặc trưng của nam giới, khoé môi vốn đang câu lên liền lập tức trùng xuống dù có ra sức cũng không cách nào khoé lên. Hắn mới lạt mềm buộc chặt một thời gian mà đã có kẻ gan to bằng trời dám lui đến sao. Khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của sóc nhỏ nhà hắn không phải vì làm mấy chuyện kia mà mới ngại như vậy chứ.

Hắn không màng đồ đạc vẫn còn cầm trên tay nhanh chóng đá chúng sang một bên đi tìm kẻ to gan mà hắn tưởng tượng ra. Mẫn Doãn Kỳ khăng khăng lục lọi khắp nơi tìm ra kẻ làm chuyện xấu với Hiệu Tích mà một khắc cũng không thèm nghĩ chính sóc con bé bỏng của hắn mới là thủ phạm của mùi hương khó nói kia.

Bận rộn tìm kiếm nửa ngày cũng không có tung tích hắn mới chịu bỏ cuộc. Đợi Hiệu Tích xử lý xong đống lộn xộn kia vừa bước ra đã thấy khuôn mặt giận dỗi của Doãn Kỳ. Hiệu Tích từng nhìn thấy hắn làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu hay quyến rũ nhưng loại biểu cảm chết tiệt này có lẽ là lần đầu tiên. Đôi lông mày vốn cương trực hiện tại lại trĩu xuống, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt lại đỏ ửng nhìn sao cũng thấy đáng yêu thế nhưng Hiệu Tích sau giấc mơ kia liền không đủ tỉnh táo để nhận xét điều đó, điều duy nhất cậu nghĩ được là sắc da của Doãn Kỳ thật giống trong giấc mơ khi hắn hôn cậu. Hiệu Tích vốn đã bình tĩnh hiện tại lại cúi rụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Mẫn Doãn Kỳ vốn đang chua lè lại thấy được bộ dáng cô vợ nhỏ bị chồng bắt quả tang ngoại tình liền không thể kìm chế tiến tới đè sát cậu vào tường.

"Trịnh Hiệu Tích, sao cậu dám?"

Bạn cùng phòng là đối thủ không đội trời chung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ