Chương 6

349 45 4
                                    

Nhờ bên cạnh có một Doãn Kỳ mà kiến thức từng bay ra cửa sổ của Hiệu Tích cũng chịu trở về. Tích Tích trong lòng bắt đầu thay đổi cái nhìn về đối thủ cũng bắt đầu nảy sinh một chút cảm tình với hắn, bất quá ngoài mặt cố chấp tỏ ra ghét bỏ với Doãn Kỳ.

Tuy rất cảm kích với những điều Doãn Kỳ đã làm cho mình nhưng cậu vẫn không chịu được cảm giác phải chia sẻ căn phòng vốn thuộc về riêng mình cho Doãn Kỳ vì vậy dù không quen sống chung với người lạ nhưng cũng không vô duyên vô cớ mà gây sự với hắn. Vả lại Hiệu Tích cậu cũng không phải loại người ăn cháo đá bát, đạo lý làm người cơ bản như ăn quả nhớ kẻ trồng cây cũng không hiểu được.

Thời tiết thành phố A mùa Đông thay đổi rất thất thường, bạn ngày thì nóng ban đêm thì lạnh, người có sức khỏe không tốt liền rất dễ mà mắc phải bệnh. Không may thay Hiệu Tích lại là một trong số đó. Cậu trở về nhà sau khi tan học liền bỗng nhiên mà phát sốt nằm liệt trên giường mà bên cạnh ngoài bạn cùng phòng Mẫn Doãn Kỳ thì không còn một ai.

_____________________

"Bạn học Tích, dậy ăn cháo đi nè, tôi vừa mới mua cho cậu đó" Doãn Kỳ một bên dùng chất giọng dụ dỗ con nít mà gọi một bên lấy hai tay nâng người kia dậy dựa vào lòng mình.

Doãn Kỳ hắn thú thật là gay, mà lại là thuần 1. Bước vào trường qua nhìn lại ưng ý nhất chính là bạn nhỏ Hiệu Tích cùng phòng, vừa xinh đẹp vừa học giỏi đối xử với người khác cũng rất tốt thế nhưng không hiểu sao đối với hắn lúc nào cũng tỏ ra thái độ chán ghét, ánh mắt khi tiếp xúc với hắn lại chẳng có mấy phần thiện cảm. Hắn ban đầu là định kết thân với Hiệu Tích ai ngờ cậu ấy thấy mình liền căm ghét mà tránh như tránh tà, ý định ban đầu liền không nhanh không chậm mà từ bỏ. Ai ngờ không lâu sau lại nhận được tin chung phòng cùng với bạn học Trịnh. Hiệu Tích tuy ngoài mặt ra vẻ không ưa hắn nhưng sống với cậu không có gì là khó chịu. Cậu hay càu nhàu nhưng thực chất lại không có ý xấu. Ở chung với cậu một thời gian chính hắn cũng tự nghi ngờ có phải mình đã bị sự đáng yêu của cậu mê hoặc hay không.

Hiệu Tích bị tiếng động đánh thức mới mơ mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt sau giấc ngủ dài bị bao phủ bởi một tầng nước, gương mặt cũng bởi vì ủ trong chăn ấm mà ửng hồng. Cậu vừa mới mở mắt đã thấy toàn thân nằm gọn trong lòng của đối thủ không đội trời chung, đang định tách ra mới nhớ bản thân còn đang ốm liệt giường sức thở còn không có nói gì đến tách ra khỏi một thiếu niên cao lớn như vậy.

"Bỏ tôi ra..." Hiệu Tích dùng nốt "hơi thở cuối cùng" giãy giụa đòi độc lập tự do.

"Trật tự! Ngoan ngoãn ăn cháo đi, không là...tôi tét mông cậu đấy" Doãn Kỳ ra vẻ dọa nạt trẻ em mầm non mà hắn học lỏm được của mấy giáo viên trên mạng. Thật ra là muốn tranh thủ ăn chút đậu hũ.

Hiệu Tích vì bệnh tật chi phối mà mềm nhũn dựa vào lòng Doãn Kỳ mặc cho hắn sờ tới sờ lui trong vô thức...

Bạn cùng phòng là đối thủ không đội trời chung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ