Chương 13

307 41 2
                                    

Tiếng gõ cửa liên tục không quy luật bên ngoài khiến Hiệu Tích còn đang mải mê với điện thoại cũng phải rời đi sự chú ý. Cậu rất nhanh liền tắt máy, xỏ tạm đôi dép đi trong nhà mà tới mở cửa. Cửa gỗ tối màu bị đẩy ra, Hiệu Tích ngay lập tức cảm nhận được một thân ảnh thon dài đổ ập về phía trước, thân thể bất quá không suy nghĩ nhiều liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Mẫn Doãn Kỳ cả người cao lớn hiện tại đang ngập trong men say, hai mắt nhắm chặt gò má còn ửng đỏ, nhìn thế nào cũng rất chật vật thế nhưng ghép với khuôn mặt của hắn lại không có chút nào xấu xí. Không đợi Hiệu Tích có thời gian suy nghĩ bên cạnh liền vang lên giọng nói ngọt ngào như mật của một vị mỹ nữ xa lạ mà cậu chưa từng gặp qua.

"Hiệu Tích học trưởng, hôm nay bọn em có một buổi liên hoan nhỏ, Doãn Kỳ anh ấy không may uống say lại không có ai đưa về nên em đành..." Mỹ nữ hiện tại nhìn không hề có dáng vẻ phóng khoáng như trên mạng, ngược lại còn có chút e thẹn của thiếu nữ mới thành niên.

Hiệu Tích còn bị ảnh hưởng bởi những bình luận trên mạng về hai người liền có thiện cảm không tốt với Đoàn Thư Văn. Biểu tình trên mặt của nàng bây giờ liền bị cậu xếp vào dạng hai mặt. Nhưng dẫu bất mãn là thế Hiệu Tích vẫn nhẹ nhàng đáp lại một cách lịch sự. Đợi tới khi thu xếp Doãn Kỳ yên vị trên giường mới tiễn Đoàn Thư Văn ra về.

Mẫn Doãn Kỳ khi say đều không hề ngoan ngoãn nằm ngủ như mấy nam chính trên phim truyền hình lúc 20h Hiệu Tích hay xem. Cả người không yên phận quấn lên người Hiệu Tích, hai chân vòng qua eo nhỏ của cậu, bàn tay do ở ngoài trời trong thời gian dài mà trở nên lạnh buốt cũng không tự chủ mà chui vào bên trong lớp áo bông dày của cậu tìm hơi ấm, tranh thủ ăn chút đậu hũ làm cậu suýt nữa bị tay hắn làm đông cứng. Mẫn Doãn Kỳ khi say liền không hề có chút xấu hổ mà ôm lấy Hiệu Tích, còn tham lam hít hương vani thơm ngào trên cổ cậu. Hiệu Tích vừa bị hắn sờ mó lại ôm ấp cũng không hề sinh ra cảm giác khó chịu, lại vì hắn đang lạnh nên cũng không gấp rút tách ra mà để Doãn Kỳ tùy ý quấn lấy. Hắn ta còn dám nói cậu mỗi khi ngủ dậy đều giống sóc làm tổ trên người hắn, hừ, hiện tại xem lại xem tên vô liêm sỉ nào mới là người đang làm tổ đây.

"Để xem sau này cậu còn dám nói tôi như vậy không"

Nhân lúc Doãn Kỳ còn đang bị men say làm cho mê muội Hiệu Tích liền nhân cơ hội khi dễ hắn, bình thường hắn đều cậy cậu hiền lành mà chiếm tiện nghi, hôm nay cậu liền trả đủ. Hạo hai tay mân mê gò má đang ửng đỏ của Doãn Kỳ, kéo ra rồi kéo vào sau đó lưu lại trong máy điện thoại vài tấm hình, đợi khi hắn tỉnh lại liền đem ra trêu chọc.

"Hừ, tên Doãn Kỳ đáng ghét, dám để tôi phải đợi cơm cậu"

"Cậu dám đi chơi mà không nói với tôi một câu"

"Học muội đó chắc hẳn rất xinh đẹp, rất thú vị đi"

"Đồ đáng ghét có sắc quên bạn"

"Uổng công tôi coi cậu là huynh đệ tốt"

Cứ mỗi câu lại là một cái nhéo. Trong lòng cũng hiện lên hình ảnh tình tứ của Mẫn Doãn Kỳ cùng Đoàn Thư Văn.

"Hiệu Tích à, mày bực tức cái gì chứ. Bản thân mày thiếu thốn tình cảm tới nỗi đi ghen với bạn cùng phòng chỉ vì có bạn gái xinh đẹp thôi sao"

"Mày còn là nam nhi không"

Bất quá, hai người kia nam nữ thụ thụ bất thân, quấn lấy nhau như vậy còn gì là thể thống nữa, môi trường học đường trong sạch như vậy lại bị hai người phá huỷ. Tôi là rất không cam lòng nên mới sinh ra khó chịu.

Hiệu Tích nghe theo sự khuyên bảo của bản thân mà dẹp mấy ý nghĩ linh tinh kia ra sau đầu. Đợi Mẫn Doãn Kỳ thật sự đi ngủ mới lén lút gửi một tin nhắn cho Chí Mẫn trong lòng lại lo sợ giống như cô vợ nhỏ sợ chồng phát hiện việc đi chơi đêm. Chuyện hôm trước nhóc đó hỏi có lẽ nên đồng ý thôi.

Hiệu Tích:
Có đó không?

Chí Mẫn:
Sao vậy tiểu tổ tông?

Hiệu Tích:
Buổi hẹn hôm trước cậu nói
bao giờ thì diễn ra vậy?

Chí Mẫn:
Tớ còn tưởng cậu không có
hứng thú chứ?

Hiệu Tích:
Vậy còn hay không, cậu còn
vòng vo là tớ không đi đâu

Chí Mẫn:
Tiểu tổ tông, đừng nóng
Là ngày mai đó

Hiệu Tích:
Mai sao, gấp vậy?
Không ngờ cậu ế đến vậy

Chí Mẫn:
Thời gian địa điểm chút
nữa tớ gửi

Tớ ế, vậy cậu thì sao, hôm
trước còn nói chưa muốn
yêu đương

Hiệu Tích:
Tuổi trẻ bồng bột thôi
Vẫn là hẹn cậu ngày mai

Bạn cùng phòng là đối thủ không đội trời chung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ