Chương 15

311 40 6
                                    

Phác Chí Mẫn rủ Hiệu Tích đi không phải nơi xa lạ, chỉ là một tiệm cà phê nhỏ ở gần trung tâm thành phố mà hai người hay đến. Hắn vất vả lắm mới rủ được Hiệu Tích đi cùng mình vì trước đó cậu đều không thích tham gia mấy hoạt động kết bạn như này. Thế nhưng chẳng hiểu sao tổ tông nhà hắn đầu bị ngấm nước lại nửa đêm nhắn tin đòi đi bằng được. Bất quá vấn đề này hắn không quan tâm lắm, việc hắn quan tâm chỉ là mau chóng có bạn gái thôi, dù sao hắn fa đã lâu rồi, cũng rất hiểu tâm lý cẩu độc thân. Cún fa chính là loại động vật ăn cẩu lương mà lớn lên, ban ngày luôn vui vẻ cười đùa nhưng ban đêm nước mắt là biển rộng. Suy bụng ta ra bụng người, hắn chắc chắn bạn mình đã đến thời kỳ thèm hơi người rồi.

Hắn nhìn Hiệu Tích bằng ánh mắt thấu hiểu, tay vòng sang vỗ vỗ vai cậu.

"Hôm nay anh nhất định sẽ giúp chú tìm được bạn gái"

Hiệu Tích không biết suy nghĩ ngốc nghếch của hắn lại phun ra một câu chí mạng.

"Cậu lo thân cậu trước đi"

Phác Chí Mẫn có lòng quan tâm bạn tốt bị trừ -5000 máu.

Trong lúc hai người còn đang lảm nhảm từ xa đã xuất hiện hai vị mỹ nữ phong thái đối lập hướng hai người bước đến.

Chí Mẫn nhận ra hai người chính là bạn hẹn của mình liền mắt sáng như sao sà đến chào đón còn nhanh tay mời một cô nàng đến phía mình ngồi. Hắn nháy mắt một cái với Hiệu Tích biểu lộ.

"Vị tiểu thư đáng yêu này gu anh, anh xí trước. Tiểu tỷ tỷ khốc soái kia nhường đệ đệ nha"

Hiệu Tích nhìn thấy mỹ nhân cũng không có tâm trạng, trong lòng chỉ dâng lên cảm xúc chột dạ như cô vợ nhỏ trốn chồng đi ngoại tình. Nhưng rất nhanh cậu liền gạt đi cảm xúc đó. Mẫn Doãn Kỳ thích con gái cắt tóc ngắn sao, vậy cậu cũng thích. Vị mỹ nữ trước mặt không phải là tóc ngắn sao, vậy cậu liền thích. Để xem Đoàn Thư Văn của cậu có bằng bạn gái của tôi không. Ông đây sẽ cho cậu nếm mùi vị thua kém một lần.

Nghĩ liền làm, Hiệu Tích ngay lập tức đứng lên lịch thiệp mời mỹ nữ xuống ngồi bên cạnh mình.

Nhờ một Chí Mẫn độc thân quá lâu dẫn đến nhiệt tình và một Hiệu Tích đang ngùn ngụt hiếu thắng mà cuộc trò chuyện diễn ra rất hoà hợp. Sau một hồi hai người đã biết tên hai vị kia. Cô nàng tóc nâu trông có vẻ nữ tính tên là Mễ Mễ còn vị tỷ tỷ khốc soái kia tên Mâu Thanh.

Mâu Thanh trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại ra rất thân thiện không câu nệ mà bắt chuyện trước với Hiệu Tích. Cậu vốn còn có chút ngại ngùng mà chưa dám mở lời lại bị ảnh hưởng bởi tính cách của cô nên cũng gần gũi hơn. Cả hai mới quen biết lại chỉ sau vài phút liền như bạn lâu năm.

Mâu Thanh vốn chỉ đi theo em gái lại gặp được Hiệu Tích quả thật như bắt được vàng. Gu của cô chính là loại thiếu niên thanh thuần tiểu thịt tươi như vậy mà cậu rất vừa vặn chính là kiểu người vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu như cô thích.

Mâu Thanh cùng Hiệu Tích trò chuyện cũng không quan tâm mình là là nữ nhân mà phóng khoáng cười lớn, còn kể mấy mẩu chuyện hài nhảm chọc Hiệu Tích không thể nhịn cười.

Mễ Mễ ngồi bên cạnh Chí Mẫn cũng không nhìn nổi, một tay che mặt thầm mắng chị mình một câu: "Nữ đàn ông". Ngay lúc nàng đang muốn khuyên chị mình một tiếng lại phát hiện cánh tay đang muốn khoác vai Hiệu Tích của chị mình bị chặn lại.

Phía bên kia liền nhanh chóng truyền tới hình ảnh một thiếu niên cao lớn, khuôn mặt vốn cương nghị nay lại vì lông mày nhíu chặt mà tỏa ra khí thế có phần hung dữ.
Mễ Mễ không tự chủ mà than một tiếng. Không ngờ nàng lại có thể diện khiến nam thần. Mà Chí Mẫn ngồi cạnh lại không chung tâm tư với nàng, khăn giấy trên tay vốn vừa lấy ra hiện tại liền rơi xuống đất. Mắt lúc thì liếc bạn tốt lúc lại liếc Mẫn Doãn Kỳ, não không ngừng nhảy số mà giật tít trong đầu.

[Shock! Huynh đệ tương tàn, Mẫn Doãn Kỳ cùng Trịnh Hiệu Tích tranh giành phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật]

Hiệu Tích không biết mấy ý nghĩ của hai người, trong lòng lại nổi lên một loại dự cảm không lành, không nhanh không chậm mà định nhẹ nhàng chuồn ra khỏi quán.
Doãn Kỳ vốn vài giây trước còn đang giữ tay Mâu Thanh hiện tại đã đổi thành tay cậu mà mạnh mẽ kéo ra ngoài. Mâu Thanh còn đang tận hưởng cảm giác làm tâm điểm chú ý nhanh chóng bị rớt đài mà Chí Mẫn bên kia muốn chạy theo hóng hớt lại ngại hai nàng nên đành ở lại.

Hiệu Tích bị Doãn Kỳ nắm đến nỗi đỏ cả tay liền sinh ra tức giận mà đẩy hắn một cái nhưng lực đạo không đủ liền suýt nữa ngã may mà được Doãn Kỳ đỡ được. Giận dồn giận, cậu đá hắn một cái ý định bỏ chạy lại một lần nữa bị hắn bắt về.

"Bỏ tôi ra"

"Mẹ kiếp, làm ông đây lo lắng tìm cậu cả sáng, rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đến đây kiếm bạn gái, liên quan đến cậu không?"

Bạn cùng phòng là đối thủ không đội trời chung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ