Chương 19

283 37 3
                                    

Hiệu Tích vốn tưởng hôm nay chỉ đến để phân vai và tập qua loa lời thoại của những phân cảnh đơn giản ai ngờ lại thấy lớp trưởng đại nhân cùng vài nhân vật cốt cán của lớp vác về một đống quần áo to bự. Váy vóc có, áo quần có chỉ là màu sắc có phần hơi rực rỡ. Bà tiên thứ nhất nhận đầm xanh biển, bà tiên thứ hai nhận màu xanh lá, bà tiên thứ ba nhận màu đỏ... Được rồi cũng không đến nỗi quá chói mắt.

"Trịnh Hiệu Tích, đồ của cậu"

Hiệu Tích gượng gạo vẽ một nụ cười típ mắt, vui vẻ nhận trang phục của mình rất tri kỷ cho rằng đó sẽ là một màu sắc nhã nhặn. Nhưng tâm trạng mong đợi ngay lập tức bị dập tắt...ánh hồng từ bộ trang phục hắt lên làm con ngươi của Hiệu Tích không thể nhìn thẳng. Cậu tự ở trong lòng hét lớn. Tại sao lại là màu hồng, hơn nữa còn là hồng cánh sen. Không biết kiếp trước cậu và lớp trưởng có mối hận gì không mà hiện tại nàng lại đầy ải cậu như vậy.

Thế nhưng cậu có thể làm gì được nàng vì vậy chỉ đành ngậm ngùi ôm toàn bộ váy áo vào trong ngực tránh làm bẩn lớp lót trắng tinh bên trong. Hiệu Tích sờ phần vải mềm mại trong tay không khỏi ngạc nhiên mà trầm trồ một tiếng. Chất lượng trang phục năm nay hình như quá cao cấp, kịch bản còn chưa hoàn thành đã chuẩn bị đầy đủ trang phục, tác phong khác biệt rất lớn so với mọi năm về trước. Hơn nữa quỹ lớp ít ỏi đào đâu ra loại vải đắt tiền như vậy. Nếu cậu đoán không nhầm chắc chắn có một vị quý nhân phía sau màn.

Trong lúc Hiệu Tích mải mê suy đoán linh tinh đằng xa lại có tiếng hò hét ầm ĩ của đám nữ sinh. Không cần mở mắt cậu cũng biết, ngoài Mẫn Doãn Kỳ còn ai có thể làm con gái trong trường hét lớn đến độ này.

Mái đầu màu nâu nhạt được vuốt keo tỉ mỉ trải ra sau đầu làm lộ cái trán cao anh tuấn và cặp lông mày dày đậm. Nếp áo xếp bồng bao quanh cần cổ thon dài, nửa kín nửa hở che đi phần yết hầu lên xuống mỗi khi nói. Vừa mang vẻ quyến rũ lại có nét cấm dục khó nói. Hoàng phục màu xanh than vừa vặn ôm lấy cơ thể, phô rõ phần bả vai rộng lớn, lộ ra lớp cơ bắp khỏe mạnh nơi bắp tay mà khi mặc đồng phục không thể thấy rõ. Quần âu trắng cạp dài đến tận lưng eo làm hiện rõ cặp chân thon dài mà đầy sức bật khiến mấy nữ sinh có mặt tại đây đều ra sức đòi quỳ liếm. Chỉ có vài nữ sinh đã khiến phòng kịch trở nên náo loạn, Hiệu Tích cá nếu toàn bộ nữ sinh trong trường mà chứng kiến cảnh này khẳng định sẽ hét còn to hơn, la ó còn lớn hơn. Chỉ cần tưởng tượng cậu cũng thấy tai mình sắp hỏng rồi.

Mẫn Doãn Kỳ vốn bị đám con gái bao quanh bằng một cách thần kỳ nào đó chớp mắt đã đứng trước mặt cậu. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, vẻ đẹp siêu thực bỗng nhiên xuất hiện ở khoảng cách gần doạ cậu có chút giật mình.

"Cậu...cậu...ra đây làm gì?" Hiệu Tích dùng chất giọng run rẩy có chút xa cách mà hỏi hắn.

"Cậu nhìn xem, mọi người đều đã thay đồ xong rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi đấy" Mẫn Doãn Kỳ nhìn vẻ mặt ấp úng của Hiệu Tích mà không khỏi mỉm cười theo thói quen vô thức xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ bông xù, lại bị cảm giác mềm mại quen thuộc làm cho thích thú, không ngừng chơi đùa giống như đứa trẻ tìm được món đồ yêu thích mà giữ khư khư trong lòng.

Hiệu Tích bị Doãn Kỳ xoa đến nổi hai má đã đỏ bừng không khỏi lấy hai tay tách hắn ra. Sau khi nghe xong lời tỏ tình của Doãn Kỳ cậu làm sao còn không dám để ý đến mấy hành động kia. Những việc làm mà cậu cho là thân thiết khi trước hiện giờ lặp lại lại ái muội khó tả khiến Hiệu Tích không khỏi đỏ mặt.

"Cậu bỏ tôi ra...để tôi đi thay đồ"

Nói rồi Hiệu Tích chạy một mạch tới phòng vệ sinh trong góc, nhanh chóng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống giống chú sóc nhỏ. Ngay lúc cậu định chui tọt vào trong rồi khoá cửa tay cầm khoá lại bị bao phủ bởi một bàn tay ấm nóng.

"Mấy bộ đồ này khó mặc lắm. Để tôi giúp cậu"

Bạn cùng phòng là đối thủ không đội trời chung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ