Chương 4

334 41 2
                                    

Cạch. Mẫn Doãn Kỳ tiến vào, Hiệu Tích một mặt vừa sợ hãi vừa ngại ngùng nhanh tay gập lại màn hình máy tính mong kẻ kia không phát hiện. Kim Nam Tuấn cùng Phác Chí Mẫn thấy Mẫn Doãn Kỳ đã về cùng tìm lý do mà ly khai.

Doãn Kỳ mắt lướt qua đống đĩa vẫn ngổn ngang trên giường rồi thấy hai người kia ngại ngùng ra về liền hiểu chuyện. Lại thấy khuôn mặt Hiệu Tích đỏ bừng mờ ám cảm thấy rất thú vị đang định trêu chọc một chút lại thấy Hiệu Tích lên tiếng.

"Cậu..cậu sao về sớm thế?" không phải là sinh viên về nhà thường phải rất lâu mới quay lại sao aaaaa

Hắn có chút lấy làm ngạc nhiên, con sóc hay xù lông Hiệu Tích hôm nay lại còn hỏi han quan tâm mình.

Doãn Kỳ nhìn Hiệu Tích luống cuống mắt nháy liên hồi liền phớt lờ câu hỏi kia mặt dày tiến cạnh đến trêu chọc.

"Cậu là đang xem phim gì vậy có thể cho tôi xem cùng với không?" Doãn Kỳ nín cười thì thầm nhả từng chữ bên tai Hiệu Tích thành công khiến cậu gấp rút mặt đỏ lên như trái cà chua.

Doãn Kỳ từ khi mới chuyển tới đã thấy Hiệu Tích này rất ưa nhìn, muốn cùng cậu ta kết bạn bất quá không hiểu sao cậu ta luôn với mình tỏ ra chán ghét vì vậy đành quyết định gạt cậu ta ra khỏi tầm nhìn. Nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì thấy cậu ta thực khả ái, da trắng, mũi cao lại còn có cái má phúng phính bên cạnh là chiếc đồng điếu nhỏ xinh xinh lúc ẩn lúc hiện, khi nói chuyện môi thường chu ra nhìn rất muốn hôn.

[Tên này hôm nay sao lại tỏ ra thân thiết như vậy ???] Hiệu Tích cảm giác càng ngày càng ngại ngùng mồ hôi cũng vô thức chảy xuống khỏi cái trán thanh tú.

Nhân lúc Hiệu Tích đang mải mê với mớ suy nghĩ linh tinh Doãn Kỳ liền nhanh tay mở lên màn hình máy tính.
Hình ảnh nhạy cảm nhanh chóng phản chiếu trên con ngươi hai người.

"Hiệu Tích không ngờ cậu còn có loại sở thích này ?" Doãn Kỳ hả hê hỏi, hắn vốn dĩ ban đầu chỉ tưởng cậu xem...ai mà ngờ được lại là...

"Tôi...tôi...không có" Hiệu Tích mở to còn mắt tròn xoe chột dạ, không những khuôn mặt mà cả đôi tai đỏ bừng như bốc cháy cũng đang tố cáo cậu.

"Chuyện này mà để người khác biết chắc sẽ rất vui, bạn học Trịnh Hiệu Tích lại..." Hiệu Tích vươn tay tới cắt đứt câu nói của người kia, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay Hiệu Tích truyền tới khiến cơ thể Doãn Kỳ như có dòng điện chạy qua. Khung xương thon dài, đầu ngón tay trắng hồng cùng móng tay được cắt tỉa gọn gẽ tất cả đều thu vào nơi khoé mắt hắn.

"Chỉ cần không nói ra thì cậu bắt tôi làm gì cũng được" Hình tượng "học sinh ngoan" cậu xây dựng bao lâu nay trong trường không thể để tên này phá vỡ được.

Doãn Kỳ vốn không có thói quen trêu đùa người khác đáng lẽ gặp cảnh này chắc chắn sẽ thờ ơ, hơn nữa Hiệu Tích và hắn còn không thân thiết, thế nhưng không hiểu sao thấy khuôn mặt người này chột dạ liền rất muốn khi dễ.

"Thật sự là "làm gì cũng được sao"...Cậu hãy nhớ những gì cậu nói đấy"

Bạn cùng phòng là đối thủ không đội trời chung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ