Chăm sóc em

103 6 0
                                    

Sau khi điện xong Khuyên đã chạy đến hiện trường
Khuyên chạy đến thì không tin vào mắt mình Xuân đang ngồi bất tỉnh đầu đang chảy máu ra tay chân thì đã bị thương
Khuyên đau lòng chạy tới ôm lấy Xuân
-Xuân em mau tỉnh dậy đi -Khuyên
-Em đừng bỏ cô mà -Khuyên
Khuyên ôm lấy Xuân bật khóc nức nở
-Xe cấp cứu tới rồi mau đưa cô gái này lên xe mau lên
Những người trong xe cấp cứu chạy vội xuống đỡ Xuân lên xe rồi Khuyên cũng lên xe rồi xe bắt đầu chạy ngay tới bệnh viện
Trên xe cấp cứu
-Xuân ơi em đừng bỏ cô mà -Khuyên nắm lấy bàn tay Xuân nước mắt cứ rơi
-Em nói em sẽ cưới cô mà -Khuyên
Khuyên cứ nắm lấy bàn tay Xuân mà khóc, Khuyên thật sự rất sợ mất Xuân
Tới bệnh viện
Các bác sĩ nhanh chóng đưa Xuân vào phòng cấp cứu. Khuyên ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng đầy đau khổ
10 phút trôi qua
Vẫn không tin tức gì của Xuân
20 phút trôi qua
Vẫn không có gì
30 phút trôi qua
Bạn thân của Xuân chạy đến
-Cô Khuyên Xuân sao rồi -Ánh
(Ánh là người bạn thân của Xuân)
-Vẫn chưa có nghe tin tức gì cả
-Nãy giờ là bao lâu rồi cô -Ánh
-30 phút rồi chưa nghe bác sĩ nói gì -Khuyên
-Cô mệt thì nghỉ ngơi xíu đi em canh cho -Ánh
-Nghỉ ngơi gì nỗi khi người mình yêu đang nằm trong phòng cấp cứu không biết sống chết ra sao -Khuyên
Ánh chỉ biết im lặng ngồi xuống cạnh Khuyên chờ đợi người bên trong phòng cấp cứu ấy
40 phút trôi qua
...
1 tiếng trôi qua
Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra
-Bác sĩ cô ấy sao rồi -Khuyên
-Bạn tôi sao rồi bác sĩ -Ánh
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy đã mất máu quá nhiều
Khuyên như chết lặng cô đang đứng liền té xuống gục ngã trước những gì mình nghe thấy
-Xuân tại sao em lại bỏ tôi -Khuyên ôm mặt òa khóc nức nở
Ánh cũng suy sụp khi nghe tin người bạn 7 năm của mình đã không còn
Khuyên đang ôm mặt khóc bỗng có 1 người con gái ôm lấy Khuyên
Bác sĩ nhìn Khuyên rồi cười cái rồi rời đi
-Cô ơi
-Hả!? -Khuyên giật mình xoay người lại thì
-Xuân!! -Khuyên thấy Xuân liền đứng dậy nhào tới ôm Xuân
-Xuân mày không sao chứ!? -Ánh
-Tao không sao chỉ là tao muốn thử lòng vợ tao thôi -Xuân
-Mày không sao là được rồi thôi mau dỗ vợ đi người ta khóc hết nước
-Um -Xuân
-Cô à cô không sao chứ -Xuân
Chát
-Ây da -Xuân
-Em đúng là đồ tàn nhẫn -Khuyên tức giận tát cho Xuân 1 cái đau điếng
-Em... -Xuân
-Em hết thương tôi rồi đúng không -Khuyên nhìn Xuân nước mắt lại rơi
-Em xin lỗi -Xuân vội vàng lau nước mắt cho Khuyên
-Em nói đi em hết thương tôi rồi nên mới làm vậy đúng không -Khuyên ấm ức đánh vào ngực Xuân
-Em xin lỗi em chỉ tính thử lòng cô để biết cô yêu em nhiều như thế nào thôi -Xuân bị Khuyên đánh rất đau nhưng mà phải ráng chịu vì mình làm vợ buồn
-Em biết tôi yêu em nhiều như thế nào không hả Xuân sao em tàn nhẫn quá vậy -Khuyên cứ khóc rồi lại đánh Xuân
-Em xin lỗi em biết lỗi rồi -Xuân chỉ biết ôm Khuyên và xin lỗi
-Em biết tôi sợ lắm không -Khuyên đánh vào Xuân ngày càng nhẹ dần
Xuân im lặng ôm cô để cô đánh tận 5 phút rồi Xuân lên tiếng
-Chúng ta về nhà nhé -Xuân thật sự cảm thấy có lỗi với Khuyên
Khuyên chỉ im lặng gật đầu, tuy cơ thể Xuân đang băng bó đầy vết thương
Xuân biết cô khóc nãy giờ chắc mệt rồi nên đã cố gắng nhịn đau cõng cô ra xe
Trên đường cõng cô ra xe, Khuyên trên lưng Xuân nhìn cơ thể cô cưng chiều vậy mà bây giờ cơ thể toàn là băng bó vùng đầu cũng đã bị băng bó lại, cô nhìn mà lòng đầy chua xót
Xuân cõng cô ra xe oto rồi Xuân để cô ngồi vào ghế kế bên ghế lái rồi Xuân đóng cửa lại rồi Xuân đi qua ghế lái ngồi vào rồi đóng cửa lại rồi chở Khuyên về nhà
Trên xe Xuân và Khuyên đều im lặng, lâu lâu Xuân liếc mắt qua nhìn Khuyên còn cô không thèm để ý đến Xuân mà chỉ nhìn ra cửa sổ
Xuân vừa chạy vừa suy nghĩ rốt cuộc người đụng mình là ai vì vụ đụng xe này không phải do Xuân bày ra. Chuyện thử lòng là sau khi Xuân được chữa trị và băng bó trong phòng cấp cứu xong thì tỉnh dậy rồi Xuân đi lại cánh cửa phòng cấp cứu thấy cô đang ngồi trước phòng cấp cứu nên mới nghĩ ra thử lòng xem cô yêu mình như thế nào thôi rồi Xuân nhờ bác sĩ nói như vậy với cô
Xuân suy nghĩ mãi cũng về đến nhà Xuân chạy xe vào gara
Khuyên thấy về tới nhà liền mở cửa đi ra ngay, Xuân liền mở cửa chạy theo nhưng vết thương ở chân liền kéo đến làm Xuân té xuống. Xuân ôm chân đau đến chảy nước mắt
Khuyên xoay lại thấy Xuân đang ôm chân nước mắt chảy xuống vì đau, Khuyên liền giật mình chạy lại ngay tới chỗ Xuân
-Em không sao chứ!? -Khuyên rối rít coi vết thương ở chân của Xuân
-Em không sao đâu cô vô nhà đi -Xuân thấy Khuyên lo cho mình liền cười
-Để cô đưa em vào nhà!!! -Khuyên lo lắng nhìn chân Xuân nó đang chuẩn bị chảy máu ra
-Em không sao em đi được -Xuân không muốn cô lo lắng hồi sẽ khóc nên liền nhịn đau đứng dậy
-Để cô đưa em vào. Im nói nữa cô giận đấy -Khuyên lấy tay Xuân choàng qua vai mình rồi cô đỡ Xuân vào nhà
Cô đưa Xuân vào phòng của cả 2 rồi cô để Xuân ngồi lên giường
-Ngồi im đây nha đợi cô đi lấy hộp y tế -Khuyên chỉ ngón tay vào mặt Xuân vì cô biết phải làm vậy Xuân mới nghe lời
-Dạ -Xuân bất lực nhìn cô đi lấy hộp y tế
5 phút sau
Cô đi lấy thau nước ấm và hộp y tế vào phòng, cô tháo mấy cái miếng băng bó trên chân của Xuân ra rồi cô lấy khăn chấm chấm lau vào vết thương đang chảy máu
-Cô ơi em đau -Xuân đau đến khóc
-Em chịu đau xíu đi cô biết đau nhưng phải làm vết thương cho sạch rồi phải sát trùng vết thương không thôi mốt chân em bị nhiễm trùng đấy -Khuyên vừa nói vừa cố gắng làm nhẹ nhàng cho Xuân không đau
-Cô ơi em xin lỗi tha lỗi cho em nha -Xuân nhìn cô với ánh mắt mong chờ
-Được rồi cô sẽ bỏ qua lần này hứa lần sau đừng làm cô sợ nữa nhé em biết cô sợ mất em lắm không -Khuyên nhìn Xuân
-Dạ em biết mình sai rồi em hứa không vậy nữa -Xuân cảm thấy tội lỗi
-Em biết sai là được rồi bây giờ em biết cô yêu em nhiều như thế nào rồi chứ -Khuyên
-Dạ em biết rồi em yêu cô -Xuân đưa tay nhấc cằm cô lên đưa môi mình lại hôn lấy bờ môi mềm mại của cô
Cô không từ chối mà đáp lại nụ hôn này, 2 người hôn được 1 lúc rồi cô dừng lại nụ hôn
-Đợi cô sát trùng cho em xong rồi muốn làm gì thì làm -Khuyên tiếp tục với việc sát trùng vết thương cho Xuân
-Dạ❤ -Xuân
-Đau thì nắm lấy tay cô nè -Khuyên vừa nói vừa đưa bàn tay mình lên
-Dạ❤ -Xuân liền đưa tay lại nắm lấy tay cô
Xuân và cô nắm tay nhau 1 tay cô sát trùng vết thương cho Xuân tay còn lại nắm tay Xuân
Xuân nhìn cô đang chăm sóc mình liền cười, mãi nhìn cô mà không cảm thấy đau gì nữa
15 phút sau
-Xong rồi còn vùng đầu nữa thôi -Khuyên dơ tay tới để tháo miếng băng
-Kệ vùng này đi -Xuân nắm lấy cô kéo cô ngã vào người mình
Cô nằm trên người Xuân thì Xuân liền lật cô lại
-Xuân em tính làm gì vậy??? -Khuyên nhìn Xuân
-Cô ơi em chịu hết nổi rồi cho em 1 cái nha -Xuân nhìn đắm đuối khuôn mặt xinh đẹp của cô
-Không được -Khuyên liền phản đối
-Đi mà vợ ơi~ -Xuân liền đặt bờ môi mình lên bờ môi mềm mại của cô
-Ưm...m...Xuân à...~ -Khuyên cố phản kháng
-Cô sao vậy? -Xuân rời khỏi bờ môi của cô mà hỏi
-Cô bảo không được em nghe không -Khuyên la Xuân
-Dạ...em xin lỗi -Xuân bị cô la liền ngồi dậy ngay vì sợ cô giận
Khuyên ngồi dậy rồi lại tiếp tục tháo miếng băng trên đầu Xuân ra lau lau cho hết máu rồi băng bó miếng khác vào
Làm xong cô đem thau nước và hộp y tế ra ngoài để Xuân lại trong phòng
10 phút sau
Cô quay lại phòng thấy Xuân đang bấm điện thoại liền đi tới giật điện thoại lại
-Gì vậy cô sao cô giật điện thoại em -Xuân nhìn Khuyên
-Bị thương sao không đi nghỉ ngơi đi mà ở đó bấm điện thoại -Khuyên cau mày nhìn Xuân
-Thì tại em chán -Xuân
-Đi ngủ mau -Khuyên trừng mắt lườm Xuân làm Xuân rén liền
-Cô đi ngủ với em nhé -Xuân nắm lấy áo cô nhõng nhẽo
Cụp
Khuyên tắt đèn rồi đi lên giường nằm ôm Xuân. Xuân lấy tay gối cho cô nằm rồi cả 2 ôm nhau ngủ

Cô ơi! Em yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ