Em yêu Cô (H)

259 6 0
                                    

Sau khi về khách sạn Xuân và Khuyên cũng mệt rã rời vì hôm nay chơi quá nhiều
Khuyên mệt mỏi đi tới giường liền nằm xuống ngay Xuân thì đi thay 1 bộ đồ khác mặc cho thoải mái. Xuân thay xong liền bước ra đưa áo sơ mi dài cho Khuyên
Khuyên lấy áo rồi đi vào toilet mặc rồi bước ra cô đi lại giường Xuân đang nằm bấm điện thoại cô liền kéo tay Xuân ra rồi nằm lên. Xuân thấy cô liền tắt điện thoại ôm cô
-Xuân à... -Khuyên
-Dạ em nghe -Xuân
-Em nói thật cho cô nghe 1 điều có được không? -Khuyên
-Điều gì cô nói đi em luôn trả lời thật lòng -Xuân
-Hồi chiều...em đã khóc không phải vì mừng mà là vì chuyện khác có đúng không?... -Khuyên nhẹ giọng hỏi Xuân
-Em...đã bảo không có gì mà hồi chiều em mừng nên khóc thôi -Xuân nhận thấy có vẻ Khuyên đã nghi ngờ
-Em nói dối -Nước mắt Khuyên rớt xuống từng giọt....
-Đừng khóc mà cô khóc em sẽ rất đau lòng đấy -Xuân vội lau những giọt nước mắt của Khuyên
-Em không muốn cô khóc thì mau nói thật cho cô nghe đi -Khuyên
-Em... -Xuân
-Đi mà -Khuyên
-Haizzz... Hứa với em, em nói ra không được buồn nha -Xuân thở dài
-Um... -Khuyên
-Hồi chiều ba điện cho em, ba nói ba biết chuyện của em với cô và ba bắt em phải chia tay cô. Lúc đó em đã tức giận em cãi lại là "Ba à con yêu cô ấy con biết cô ấy lớn hơn con tận 10 tuổi nhưng mà con với cô yêu nhau thật lòng" ba em liền quát lên "Nếu mày không chia tay nó tao sẽ kiu người bắt mày ra nước ngoài sinh sống" -Xuân đôi mắt sắp khóc vì Xuân không muốn xa Khuyên
-Hóa ra là vậy sao -Khuyên nghe xong cũng buồn vì xa Xuân
-Ba em mà đã nói là sẽ làm nên em rất sợ em không muốn xa cô -Nước mắt Xuân bắt đầu rớt xuống từng giọt
-Đừng khóc cô thương -Khuyên lau những giọt nước mắt từ Xuân vì từ trước tới giờ toàn cô khóc với Xuân nhưng ngày hôm nay Xuân đã khóc khi bị bắt phải xa cô
-Hic... Em không muốn xa cô đâu cô Khuyên -Xuân là khóc ôm lấy Khuyên
-Nín nín cô thương cô thương -Khuyên liền ôm Xuân thật chặt rồi dỗ Xuân
-Cô ơi! Em yêu cô -Xuân
-Cô cũng yêu em -Khuyên hôn lên môi Xuân 1 cái
-Nếu sau này em không còn bên cạnh cô nữa thì hứa với em phải sống thật tốt và hãy tìm 1 người tốt hơn em thương cô luôn quan tâm cô hơn em nhé như vậy thì em mới yên tâm được -Xuân hôn lên môi Khuyên
-Cô không quen người khác đâu -Khuyên
-Tại sao? -Xuân
-Vì cô chỉ yêu mình em, em là thanh xuân của cô -Khuyên
-Em biết nhưng không lẽ cô định yêu 1 mình em cả đời hay sao mơi mốt em không còn ở cạnh cô nữa mà -Xuân
-Cô yêu 1 khác nhưng trong tim cô lại yêu em thì họ chả khác gì người thay thế như vậy ác lắm -Khuyên
-Em... -Xuân không còn đường nào cãi được nữa
-Bộ em định đi không về với cô nữa à -Khuyên
-Không mà là vì em sợ thời gian em đi cô sẽ thiếu thốn tình cảm nên em mới không muốn cô chờ đợi em -Xuân
-Cô chờ em cả đời được mà em hứa sẽ cưới cô rồi mà -Khuyên
-Dạ -Xuân
Xuân và Khuyên nằm ôm nhau cả 2 đều không ngủ được vì lo sợ mất đối phương
Xuân nằm 1 hồi lâu nhìn Khuyên thấy Khuyên đã ngủ Xuân liền rút tay lại để Khuyên nằm lên gối. Xuân đi nhẹ nhàng lại bếp lấy 1 chai rượu vang đỏ đi ra ban công ngồi ghế rồi rót rượu vào ly
Xuân ngồi nhâm nhi ly rượu. Khuyên đang nằm mở mắt ra nhìn ra ban công thấy Xuân đang ngồi uống rượu, cô liền đứng dậy đi lại phía ban công
-Xuân à sao em không ngủ đi -Khuyên đứng nhìn Xuân
-Em không ngủ được -Xuân đưa ly rượu lên
-Này không được uống -Khuyên giựt ly rượu lại
-Để em uống đi em buồn lắm -Xuân
-Được vậy cô uống với em -Khuyên kéo ghế lại rồi ngồi xuống rót rượu vào ly
-Dô! Cạn ly~ -Khuyên cạn ly với Xuân rồi uống hết ly rượu
-Cô đừng uống không tốt cho sức khỏe của cô đâu -Khuyên định rót thêm Xuân liền ngăn lại
-Em uống thì cô uống cùng em -Khuyên
-Thôi mà -Xuân
-Im và uống cùng cô -Khuyên
-Rồi rồi ok -Xuân bất lực
Xuân và Khuyên uống rượu, cả 2 uống hết chai rượu cũng là lúc cả 2 bắt đầu say mèm
-Xuân à! Cô say rồi -Khuyên say mèm
-Say rồi thì để em bế cô về giường nghỉ nhé -Xuân đô khá mạnh nên còn tỉnh táo 1 chút
-Không! -Khuyên đứng dậy lận đận đi lại Xuân, cô ngồi lên đùi Xuân tay câu cổ Xuân
-Cô sao vậy? -Xuân liền ôm eo Khuyên
Khuyên không trả lời cô liền hôn Xuân
-Hử? Cô muốn sao -Xuân cười gian manh
-Em biết rồi mà còn hỏi -Khuyên nhìn Xuân với ánh mắt gợi tình
-Vậy ta về giường nhé -Xuân liền bế cô dậy
Xuân bế cô về giường Xuân nhẹ nhàng để cô nằm xuống
Xuân nằm lên người Khuyên, đôi môi tìm đến bờ môi đỏ mọng bên dưới, nhẹ nhàng đưa cô vào cơn mê đắm của nụ hôn.
Hương thơm ngọt ngào từ đôi môi của cô như liều thuốc mê hoặc Xuân. Ngậm đôi môi ấy trong miệng khiến Xuân kiềm chế lắm mới không cắn vào đó. Cơ thể nóng lên, Xuân bạo dạn tách 2 môi Khuyên ra khiến hương thơm lan toả khắp miệng Xuân. Nhanh chóng đưa lưỡi mình vào sâu bên trong, Xuân khám phá mọi ngóc ngách, cô cũng ôm Xuân, nhắm nghiền mắt mà chuyển động mọi bộ phận trong miệng siết chặt lấy lưỡi của Xuân.
Đôi tay Khuyên lúc này cũng khá hư hỏng, luồng vào bên trong áo, vuốt nhẹ tấm lưng của Xuân và dùng ngón trỏ rơ nhẹ dọc sống lưng của Xuân từ trên xuống dưới khiến Xuân rùng mình một cái.
- Cô dám khiêu khích em? Không sợ sao? Em sẽ ăn cô đấy! Sợ không? - Xuân vừa nói, đôi môi cũng đi chuyển lên xuống cổ Khuyên và để lại vài dấu đỏ trên đó.
- Không! Không sợ, xem em làm được gì cô? - Khuyên nhăn mặt vì có gì đó nhói nhói ở cổ, tay vẫn rê dọc sống lưng Xuân, tay kia vòng ra phía trước, cởi mấy chiếc cúc áo sơ mi ra và dùng tay nắn nót thứ gì đó ấm nóng bên trong.
- Em làm được nhiều hơn cô nghĩ...- Xuân nhanh chóng cởi mọi thứ bằng vải của người bên dưới ra, mùi nước hoa body bốc lên kèm với cơ thể trắng mịn khiến Xuân biến thành con sói hoang đang khát mồi.
Một tay bợ dưới lưng Khuyên, tay kia Xuân vuốt dọc từ mép đùi xuống đầu gối, chân Xuân cũng co lên, cọ sát bên trong ngược chiều với bàn tay.
Xuân di chuyển môi xuống dưới một chút, nơi hai đỉnh ngọn đồi cưng cứng, sừng sững nhìn Xuân. Ngậm lấy nó và dùng lưỡi lia qua lại trên đó, hết bên này lại đến bên kia.
Khuyên như người mất hồn, nắm gra giường mà kéo lên, cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh nhu mị.
Xuân lại di chuyển môi xuống một chút ở chiếc bụng phẳng lì, hít hà rồi hôn khắp nơi trên đó. Tay Xuân di chuyển lại dọc từ đầu gối hướng lên trên, nhưng hướng bên trong, không lâu sau liền chạm phải thứ cần chạm...
Tay Xuân di chuyển qua lại, lên xuống bên ngoài hạt châu làm Khuyên giật bắn lên từng đợt, và chất lỏng ma mị cũng theo từng đợt giật mình đó mà ra ngoài thấm cả vào tay Xuân.
- Cô xem nè...cô hư lắm nha...bây giờ biết em sẽ làm gì tiếp theo không? - Xuân tiến lên, kề sát tai Ann thì thầm, xong lại quay trở lại chiếc cổ đầy vết tích và dụi đầu vào đó.
Xuân vòng tay qua cổ Khuyên, tay dưới thì tìm mọi cách, mọi kẽ hở của đối phương mà cọ sát bên ngoài.
- Nóng quá...cô...nóng quá Xuân...- Khuyên bắt đầu thở gấp và ôm lấy Xuân.
- Bây giờ cô muốn em làm gì? - Xuân hỏi xong lại hôn môi Khuyên không cho câu trả lời thốt ra.
Xuân tăng nhịp "cuộc yêu" lên nhanh một chút, hôn Khuyên cuồng hơn, nhanh hơn, tay phía dưới vẫn không ngừng lay động hạt châu...
Bất thình lình Xuân đâm 2 vật thể thon dài của mình vào bên trong khiến Khuyên giật nảy lên...bám chặt lưng Xuân.
- Ứmmmm....a...
Nhận thấy thứ bên trong mình vẫn đứng yên, Khuyên lại nãy người lên, kéo Xuân xuống mà hôn lấy hôn để...
Xuân không kiềm lòng được nữa, lập tức ra vào bên trong Khuyên nhanh như vũ bão. Khuyên co quắp người, ôm chặt Xuân mà liên tục "luyện thanh"
- Ưm...um...á...a...ân...ân...
- Em...làm vầy...là...có tính....vào...là.... "Em đã làm....gì...được Khuyên" chưa?" - Xuân vẫn không ngừng cử động và cũng không có dấu hiệu giảm tốc độ...
Mọi thứ xung quanh Khuyên quay cuồng, không còn biết gì nữa, không biết rằng mình đã làm tay Xuân tràn ngập trong "biển tình"...
-Em...em.....tôi...a...a...
-Phải...cô nói...đúng...cô ơi...nó...siết tay em...nó...siết...tay em...
- Xuân....Xuân ơi....Xuân ơi....- Khuyên bấu mạnh vào lưng Xuân đau điếng tưởng chừng bật máu...
Xuân lại tiếp tục nhanh hơn một chút, dùng lực hơn một chút, sau vài nhịp, Khuyên đã ngã gục...nãy người lên, nhắm nghiền mắt và thở mạnh...
Xuân nằm sấp xuống bên cạnh Khuyên, tấm lưng trần rướm máu bị giọt mồ hôi chảy lên làm cho rát buốt...
- Khuyên, cô hơi mạnh tay quá đó. - Xuân choàng tay qua hôn Khuyên.
- Em cũng.... "Mạnh tay" mà... - Giọng Khuyên lúc này đang bay bổng tự như cơ thể của mình.
- Thích không? - Xuân ngước đầu dậy nhìn Khuyên, tay vuốt vài cọng tóc đang xoã rũ rượi trước mặt Khuyên.
- Thích....- Khuyên mỉm cười lấy tay ấn đầu Xuân xuống ngực mình.
- Ui cha...cô muốn nữa hả? - Xuân quàng chân qua người Khuyên làm động tác giả vờ leo lên phía trên.
- Đâu có đâu...cô mệt rồi mà...tha cho cô! - Khuyên cù Xuân làm Xuân nhột nên né Khuyên ra xa một chút. Sau đó Xuân nhanh chóng tiến lại, đặt đầu mình lên vai Khuyên, tay thì vẽ vẽ lên bụng Khuyên.
-Nói cho em nghe đi, cô thấy em có nặng không?
-Cô không biết, cô không để ý. - Khuyên cắn môi cười.
- Làm gì mà không để ý chứ? Nguyên một con người to đùng thế này mà không biết nặng hay sao? Hủm...hủm... - Tay Xuân di chuyển lên phía trên.
- Thôi không nói với em nữa, cô ngủ đây! - Khuyên cười ngượng rồi quay lưng để giấu gương mặt đang đỏ lên.
- Vậy cho em ngủ chung với! - Xuân choàng tay ôm Khuyên lại, hơi thở phả vào gáy Khuyên
- Ối...nhột quá hihi
- Cô ơi, cô cứ như vậy thì làm sao em không mê cô cho được - Xuân lại cạ cạ mặt mình vào sau gáy Khuyên
- Á nhột, thôi thôi...ngủ nha, mai phải về Hồ Chí Minh sớm đó
- Dạ vợ!...ui da...- Xuân bị Khuyên thụt chỏ ra sau.
- Ngủ đi mà
- Em ngủ đây, em ngoan lắm! Chị nói gì em cũng nghe, thương em nha
Lại một đêm nồng nàn ở cạnh nhau...Họ trân quý từng khoảnh khắc ở bên nhau...

Cô ơi! Em yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ