Cô bị bệnh!

121 4 0
                                    

Sáng

Ánh mặt trời gọi vào phòng có 2 người con gái đang ôm nhau ngủ say sưa

-"Sáng rồi à" -Xuân bị ánh sáng gọi vào mắt nên mở mắt ra
Xuân mở mắt nhìn thấy người mình yêu đang nằm trên tay mình ôm mình ngủ say sưa. Xuân mỉm cười nhìn cô có vẻ như tối qua cô mệt lắm
Xuân hôn lên trán cô một cái
Xuân giật mình vì trán của cô nóng hổi Xuân liền ngồi bật dậy để tay lên trán cô thì thấy có vẻ cô bị sốt rồi
-Cô ơi cô không sao chứ!? -Xuân vừa kiu vừa lay lay cô dậy
-Xuân ơi cô mệt quá -Khuyên mở mắt không lên thều thào nói
Xuân vội vàng nhảy xuống giường chạy ngay ra ngoài lấy thuốc vô
Xuân lấy miếng dán hạ sốt đem vào phòng của cả 2. Xuân liền dán miếng dán hạ sốt lên trán của cô
-Cô ơi cô có sao không không -Xuân lấy ghế ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô
-Cô cảm thấy mệt và lạnh quá -Khuyên mệt mỏi nắm chặt tay Xuân hơn
Xuân liền kéo chăn lên cho cô đỡ lạnh
-Cô nằm nghỉ xíu đi có gì kiu em nha -Xuân lo lắng nhìn cô
-Um -Khuyên mệt mỏi đến mở mắt không lên
Xuân hôn lên môi cô 1 cái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng
Xuân tắm rửa thay đồ rồi bước ra đi lại chỗ hộp y tế băng bó lại vết thương
Băng bó xong Xuân đi lại nhà bếp làm đồ ăn cho Khuyên
Xuân nấu 1 tô cháo thịt bằm và làm 1 ly nước cam, đem viên thuốc sốt
Xuân nấu xong liền mang vào phòng cho Khuyên. Xuân kéo cái bàn vô ngồi xuống ghế để tô cháo và ly nước cam và mấy viên thuốc lên bàn
-Cô ơi dậy ăn cháo cho khỏe nè -Xuân lay lay cô dậy
-Thôi cô không ăn đâu -Khuyên mệt mỏi trả lời Xuân
-Ngoan ăn miếng đi em thương -Xuân nhìn cô đang sốt mà xót
-Không ăn -Khuyên
-Ăn đi mà người yêu cô tự tay vào bếp nấu cho cô ăn thì cô ăn miếng cho em vui đi -Xuân vừa nói vừa dìu cô ngồi dậy để cô dựa vào gối
Khuyên mở mắt ra nhìn Xuân. Xuân lấy tô cháo lại múc 1 muỗng lên thổi rồi đưa lại miệng cô
-Há miệng ra ăn đi nè -Xuân
Khuyên há miệng ra ăn 1 muỗng liền không muốn ăn nữa
-Cố gắng ăn hết đi mà -Xuân nhìn cô ăn có 1 muỗng liền làm mặt buồn
Khuyên bất lực ngồi để cho Xuân đút ăn hết tô cháo rồi uống thuốc rồi cô uống hết ly nước cam
Xuân thấy cô ăn hết cháo và uống hết ly nước cam liền cười rồi Xuân hôn lên môi cô 1 cái rồi để cô nằm xuống nghỉ ngơi
Xuân đem tô cháo và ly nước cam ra rửa
Làm xong Xuân pha cho mình 1 cốc cafe rồi vào phòng ngủ của cả 2 đi lại bàn máy tính kéo ghế ra ngồi để ly cafe lên bàn rồi mở máy tính lên làm việc
30 phút sau
Khuyên đang ngủ thì giật mình dậy cô mở mắt ra nhìn thấy Xuân đang ngồi trên ghế vừa làm việc vừa cầm cốc cafe lên uống rồi để xuống
Khuyên mệt mỏi đứng dậy đi từ từ lại phía Xuân. Xuân đang tập trung làm việc nên cũng không để ý
Khuyên đứng cạnh Xuân rồi kéo ghế Xuân qua hướng mình
-Ủa cô khỏe chưa mà đi lại rồi sao không nằm nghỉ ngơi đi -Xuân thấy cô liền bất ngờ
Khuyên không nói gì mà liền ngồi lên đùi Xuân rồi xoay người lại 2 chân cô luồng qua ôm lấy vòng 2 của Xuân còn tay cô thì ôm cổ Xuân rồi cô nhìn Xuân
-Cô ơi sao không ngủ trên giường đi sao lại qua đây vậy -Xuân nhìn cô đầy khó hỉu
-Cô muốn ở cạnh em~ -Khuyên làm giọng nhõng nhẽo
-Em đang làm việc cô về giường nghỉ ngơi đi -Xuân xót vợ liền kiu về giường dù cô đã nói muốn ở cạnh mình
-Hong chịu đâu muốn có em ở cạnh cơ~🥺 -Khuyên
-Nhưng ở đây chật lắm cô về giường nằm cho rộng rãi -Xuân
-Hong em không thương cô à~🥺 -Khuyên
-Ngoan nghe lời...Ưm!! -Xuân định kiu Khuyên nghe lời em về giường đi nhưng đã bị Khuyên khóa môi
-Ưm...m...~~~ -Xuân bị cô khóa môi không cho nói được thêm lời gì
5 phút sau........
-Ưm...t..tha...cho...em...~~~ -Xuân bị cô khóa môi trong 5 phút liền mệt
-Còn đuổi cô nữa không -Khuyên rời môi ra
-Dạ không -Xuân
Khuyên nhìn cái môi Xuân bị cô hôn rồi cắn mút nãy giờ đang đỏ lên cái cô cười🤣 cô lại hun lên đôi môi đó 1 cái nữa
Xuân 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều nên cô muốn gì cũng chiều
Cô dựa vào vai Xuân rồi ngủ thiếp đi Xuân thấy cô ngủ liền bế cô dậy thì bị cô đánh 1 cái chát vào lưng
-Ây da -Xuân đau liền la lên
Xuân ngồi lại xuống ghế thì cô lại ngủ rồi Xuân kệ luôn Xuân tiếp tục làm việc
30 phút sau....
Cuối cùng Xuân cũng hoàn thành xong công việc Xuân liền để tay lên trán xem cô đỡ nóng sốt chưa thì cô đã đỡ nóng sốt nhiều rồi
Xuân hôn lên môi cô 1 cái rồi bế cô đi lại giường để nhẹ nhàng cô nằm xuống giường, Xuân kéo chăn lên đắp cho cô
Xuân đứng dậy đi ra nhà bếp vì giờ cũng 11h trưa rồi Xuân làm những món ăn cho Khuyên trước rồi mới đến mình
Trưa nay Xuân làm cho Khuyên 1 tô cháo cá hồi và 1 tô súp gà, 1 ly nước ép táo và 1 lần thuốc uống
Bữa trưa của Xuân đơn giản chỉ là cơm nắm và coca
Xuân làm xong đem vào phòng cho Khuyên
-Cô à dậy ăn đi nè trưa rồi -Xuân nhẹ nhàng kiu cô dậy
-Hử trưa rồi à~ -Khuyên ngáp ngủ hỏi Xuân
-Trưa rồi cô dậy ăn đi nè không nó nguội bây giờ -Xuân cười với cô
-Em ăn với cô đi -Khuyên
-Em ăn rồi cô ăn đi rồi uống thuốc nghỉ ngơi hoặc bấm điện thoại coi phim gì cũng được, giờ em phải ra ít đồ ăn làm bữa tối nữa -Xuân
-Sao em không kiu cô dậy ăn với em -Khuyên
-Em thấy cô ngủ say quá nên ăn trước rồi gọi cô sau -Xuân
-Lần sau ăn chung đi ăn riêng mốt dễ chia xa lắm đấy -Khuyên bắt đầu giận Xuân vì không kiu mình dậy ăn với ẻm
-Được rồi mơi mốt ăn chung -Xuân
-Ăn ngoan đi nhé em đi mua đồ lát em về ăn không hết em đè ra ăn cô bây giờ -Xuân trêu cô
-Rồi rồi cô sẽ ăn hết -Khuyên
-Vậy ngoan hơn không -Xuân tiến lại hôn cô 1 cái rồi đứng dậy đi ra ngoài
Khuyên nhìn theo bóng lưng Xuân bước ra khỏi phòng mà đôi mắt liền trở nên buồn bã
-Xin lỗi em -Khuyên
-Đáng lẽ em đang bị thương em là người cần nghỉ ngơi nhưng tôi lại bị bệnh không lo được cho em mà còn làm em lo lắng cho tôi và em mặc kệ vết thương của mình mà chăm sóc tôi -Khuyên
Khuyên nhìn vào tô cháo Xuân làm cho mình nước mắt cô bắt đầu rơi xuống
Xuân đã vì cô làm tất cả mọi thứ, thương cô, yêu cô, quan tâm cô, không thèm để ý đến bản thân mình cũng đang bị thương tích khắp nơi trên người
Cô bắt đầu ôm mặt khóc và cô đã không nhận ra có 1 người con gái chưa hề rời đi mà đang đứng ở ngoài phòng đứng nghe cô nói nãy giờ
Xuân không muốn người mình yêu khóc liền mở cửa đi vào
Khuyên giật mình khi thấy Xuân liền vội vàng lau nước mắt
-Cô à -Xuân nắm lấy tay Khuyên đang vội lau nước mắt
-Hử!! -Khuyên nhìn Xuân
-Cô đừng khóc có được không cô khóc em rất đau lòng🥺 -Đôi mắt Xuân nhìn Khuyên như sắp khóc
-Cô cảm thấy rất có lỗi với em -Khuyên nhìn Xuân mà lòng đau nhói
-Cô chưa bao giờ làm gì sai hay có lỗi với em mà cô lại nói vậy -Xuân
-Có -Khuyên
-Là chuyện gì mà cô nói là có lỗi với em -Xuân
Khuyên im lặng chỉ tay lên những vết thương của Xuân
-Là đây -Khuyên
-Hả!? -Xuân ngơ ngác nhìn Khuyên
-Em bị thương mà tôi không lo được gì cho em mà còn để em lo ngược lại cho tôi -Khuyên buồn bã nhìn Xuân
-Đồ ngốc à em lo cho cô là chuyện bình thường mà với lại mấy vết thương này chỉ bị trầy xước ngoài da thôi em không sao đâu -Xuân thấy đôi mắt Khuyên đầy sự buồn bã liền dỗ ngọt cô
-Nhưng mà còn vùng đầu của em -Khuyên không kìm nén được nước mắt liền ôm Xuân òa khóc khi nhìn thấy vùng đầu Xuân tuy đã băng bó nhưng nó có vết máu động lại trên miếng băng làm cho Khuyên cảm thấy đau lòng
-Nín đi em không sao đâu -Xuân vừa ôm cô vừa lau những giọt nước mắt từ người mình yêu
Cô im lặng ôm Xuân càng ngày càng chặt hơn g
10 phút sau
Tiếng khóc của cô dần nhỏ lại chỉ còn tiếng thút thít
-Cô đã ổn hơn chưa -Xuân
Khuyên im lặng gật đầu
-Vậy bây giờ thì -Xuân
Xuân nói xong liền chiếm trọn bờ môi của Khuyên
-Ưm...m...Xu...Xuân...à...m -Khuyên
Xuân không cho Khuyên nói thêm nữa liền hôn tới tấp. Khuyên bị Xuân cưỡng hôn liền cắn vào môi Xuân 1 phát rất mạnh
-Ây da -Xuân bị cắn cho chảy máu liền buông cô ra
-Sao em lại cưỡng hôn tôi -Khuyên vẻ mặt tức giận
-Em muốn chứng tỏ cho cô thấy là em không sao và em có thể làm được điều đó đấy -Xuân vừa nói vừa lấy khăn giấy lau cái môi đang chảy máu
-Tôi xin lỗi -Khuyên thấy Xuân lau cái môi bị mình cắn liền cảm thấy tội lỗi
-Thôi em không sao đâu -Xuân đã tức giận vì bị cô cắn nhưng nhìn cô buồn liền kìm nén cơn giận xuống
Xuân đứng dậy định ra khỏi phòng sợ lát mình tức giận mình sẽ nạt cô khiến cô lại khóc
-Đừng đi có được không -Khuyên nhào tới ôm Xuân lại không cho Xuân đi
-Haizzz dạ được -Xuân được cô ôm cơn giận trong người liền nguôi giận
Xuân xoay mặt lại đối mặt với Khuyên
-Xuân ơi -Khuyên
-Nín đi nhé em thương -Xuân
-Em có đau lắm không -Khuyên để ngón tay lên môi Xuân
-Dạ em không sao đâu -Xuân
Xuân nói xong liền hôn 1 cái lên môi cô để chứng tỏ rằng mình không sao
-Cô xin lỗi nhé -Khuyên
-Để em đi làm nóng lại cháo với súp cho cô nhé -Xuân
-Em cõng cô theo em đi cô không muốn xa em -Khuyên làm giọng nũng với Xuân
-Được thôi -Xuân 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều
Xuân ngồi xuống cho cô nhảy lên rồi Xuân đem cháo với súp ra phòng bếp làm nóng lại
Khuyên hôn lên má Xuân 1 cái
-Cô à -Xuân
-Hử -Khuyên
-Từ bây giờ nếu cô có chuyện gì cứ nói với em, em sẽ là người luôn lắng nghe những gì cô nói -Xuân
-Um.. -Khuyên
-Với lại nè 1 khi cô đã yêu em thì dù có chuyện gì cô luôn đúng và cô không bao giờ sai nên cô đừng sợ mình làm sai với em rồi em sẽ bỏ cô -Xuân
-... -Khuyên
-Cô yên tâm đi em chỉ yêu mình cô thôi dù gì ta cũng bên nhau được 1 năm rồi nên cô có chuyện gì cứ nói với em hoặc cô thấy em sai chỗ nào nói liền để em sửa vì như thế ta mới thấu hiểu nhau và hạnh phúc được -Xuân
-Cô hiểu rồi -Khuyên
-Hứa với em nhé từ giờ có chuyện gì thì nói với em đừng để mất nhau rồi hối hận -Xuân
-Được rồi cô hứa em cũng hứa đi -Khuyên
-Em có bao giờ giấu cô chuyện gì -Xuân
-Nhưng em hứa đi cho công bằng -Khuyên
-Dạ em hứa -Xuân
Xuân lúc nào cũng thương Khuyên vô điều kiện chưa bao giờ Xuân la mắng hay đánh Khuyên vì 1 phần Xuân sợ mất Khuyên và sợ Khuyên tổn thương nên mỗi lần Khuyên la Xuân thì Xuân im lặng hoặc là ôm cô xin lỗi
Xuân làm nóng lại đồ ăn xong bỗng có tiếng gõ cửa
-Ủa ai vậy? -Xuân
-Cô không biết nữa mau ra mở cửa xem ai vậy -Khuyên
Xuân cõng Khuyên đi ra mở cửa thì..
-Mẹ!!! -Xuân

Cô ơi! Em yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ