Mẹ Xuân

118 7 0
                                    

Xuân cõng Khuyên đi ra mở cửa thì...
-Mẹ!!! -Xuân
Xuân thấy mẹ liền hốt hoảng, Xuân liền thả Khuyên xuống
-Hả!!! -Khuyên nghe chữ "Mẹ" cũng hốt hoảng theo Xuân
-Ai đây Xuân -Mẹ Xuân thấy 2 người như vậy liền lên tiếng
-Dạ.... -Xuân sợ hãi
-Dạ em chào chị, em là cô giáo của Xuân -Khuyên bối rối liền nói mình là cô giáo của Xuân
-Hả!? -Xuân ngơ ngác nhìn Khuyên
-Cô giáo gì mà để con tôi cõng cô -Mẹ Xuân tinh mắt liền nhìn thấy cổ của 2 người có dấu Hickey, bà như hiểu ra gì đó liền cười
-Dạ mẹ ơi mẹ vào phòng khách con có chuyện muốn nói với mẹ -Xuân có ý định giới thiệu Khuyên với mẹ
-Xuân! -Khuyên nhìn Xuân lo sợ Xuân bị mẹ chửi
Xuân và Khuyên và mẹ Xuân ngồi trên ghế
-Con có chuyện gì? -Mẹ Xuân
-Dạ thưa mẹ đây là cô Khuyên, cô ấy là cô giáo của con và cô ấy còn là người yêu của con -Xuân nắm lấy tay Khuyên
-Xuân à bây giờ chưa phải lúc mà em -Khuyên lo lắng cho Xuân
-Cô nói rồi thì em cũng phải nói -Xuân nhìn Khuyên với ánh mắt kiên định
-Quen nhau bao lâu rồi -Mẹ Xuân
-Dạ 1 năm rồi thưa mẹ -Xuân nắm chặt tay Khuyên để giữ bình tĩnh
-Khuyên bao nhiêu tuổi rồi? -Mẹ Xuân
-Dạ cháu 29 -Khuyên cũng sợ không khác gì Xuân
-Cách nhau 10 tuổi -Mẹ Xuân
-Dạ... -Xuân
-Sao lo sợ vậy? -Mẹ Xuân thấy Xuân với Khuyên lo sợ liền cười
-Dạ...-Xuân bị mẹ nói liền lo sợ hơn. Khuyên cũng không khá là bao
-Rồi có tiền lo cho con nhà người ta không mà yêu -Mẹ Xuân
-Dạ trước khi gặp Khuyên mẹ gửi tiền về con ít tiêu xài nên còn khá nhiều -Xuân
-Thẻ nè đưa con dâu mẹ đi chơi đi nếu thiếu nói mẹ -Mẹ Xuân
-Dạ!? -Xuân và Khuyên nghe mẹ Xuân nói liền ngơ ngác
-Có gì đâu ngơ ngác -Mẹ Xuân
-Mẹ chấp nhận cho con với cô quen nhau hả?? -Xuân
-Có gì đâu mà không chấp nhận mẹ chỉ cần con của mẹ hạnh phúc thôi -Mẹ Xuân
-Mẹ ơi -Xuân liền khóc vì mừng
-Bác chấp nhận bọn cháu yêu nhau thật á -Khuyên cũng mừng giống Xuân
-Bác mong cháu sẽ luôn yêu thương con của bác nhé, bác nhìn cháu bác biết cháu thương con gái bác rất nhiều, nên cháu lo cho nó dùm bác nhé -Mẹ Xuân vừa nói vừa cười nụ cười dịu dàng
-Dạ cháu cảm ơn bác -Khuyên mừng rỡ nắm chặt tay Xuân
-Nè gọi mẹ con đi dù gì sau này con cũng cưới con gái của mẹ thôi -Mẹ Xuân cười
-Dạ con cảm ơn mẹ -Khuyên mừng đến phát khó
-Um -Mẹ Xuân cười rồi đứng lên đi lại phía Xuân
-Nè phải chăm sóc con dâu của mẹ cho tốt đấy nhé -Mẹ Xuân cười rồi xoa đầu Xuân
-Dạ con cảm ơn mẹ -Xuân
-Con có nấu gì ăn không -Mẹ Xuân
-Dạ con có nấu cho cô Khuyên rồi tại nay cô Khuyên bị sốt nên chỉ nấu cho mỗi cô ăn thôi còn con lười quá nên ăn đại mấy cái cơm nắm con mua ở cửa hàng tiện lợi -Xuân
-Nè sao em nói em ăn rồi mà chỉ có cơm nắm thôi vậy -Khuyên cau mày nhìn Xuân
-Thì tại em không muốn làm cho người em yêu lo đâu -Xuân
-Thôi để mẹ vô làm đồ ăn cho cả 2 -Mẹ Xuân cười rồi vô bếp làm đồ ăn cho cả 2
-Em đi lên phòng với cô -Khuyên kéo tay Xuân lên phòng của cả 2
Khóa cửa phòng
Khuyên kéo Xuân lại giường đẩy Xuân ngã xuống giường, Khuyên liền trèo lên người Xuân, cô liền hôn Xuân
Xuân không từ chối nụ hôn mà còn để cô hôn. Xuân để cô hôn không được bao lâu liền lật cô lại, Xuân ở trên người cô vừa hôn vừa luồng tay vào trong áo cô thấy cô không mặc áo trong, Xuân liền nắn nót chiếc đỉnh nhọn của Khuyên
Cô cũng luồng tay vào trong áo của Xuân vì ở nhà nên Xuân ít khi mặc áo trong chỉ khi có khách hoặc ra ngoài mới mặc nên cô dễ dàng đụng chạm vào da thịt của Xuân. Cô liền bóp mạnh vào ngực Xuân
-Ây da -Xuân bị bóp liền đau kiu lên
-Liu liu -Khuyên liền trêu Xuân
-Là do cô đấy nhé -Xuân cười gian manh
Xuân 1 tay đè lên tay Khuyên, tay còn lại kéo áo Khuyên ra, miệng nhắm vào chiếc đỉnh nhọn của Khuyên mà ngậm lấy
-Ưm...Xuân...em...m...m -Khuyên bị đầu lưỡi của Xuân chạm vào làm Khuyên tê dại
-Là do cô trêu em đấy giờ chịu phạt đi -Xuân vừa ngậm vừa nhìn cô trả lời
-Th...a...ch...o...cô...đi...ưm...m -Khuyên
-Suỵt mẹ nghe thấy bây giờ -Xuân
-Xuân à cô đang bệnh đấy -Khuyên đang tính chuồng lẹ không thôi Xuân hành là thôi liệt luôn
-Cô mở lòng nên em cũng sẵn lòng thôi -Xuân nhả ra rồi nằm xuống đưa tay ra cho cô nằm lên
-Cô tính phạt em ai biểu em không ăn mà nói ăn -Khuyên xoay mặt lại đối mặt với Xuân làm nũng
-Từ trước tới giờ bữa em ăn bữa em không ăn nên em quen rồi tại em sợ cô lo nên mới nói vậy -Xuân
-Em bỏ cái thói quen đó đi -Khuyên đánh nhẹ vào ngực Xuân
-Dạ được rồi em sẽ bỏ -Xuân
-Um -Khuyên
-Hun em miếng đi để em có động lực bỏ hehe -Xuân
-Em cơ hội quá đấy -Khuyên
-Chụt! -Khuyên
Xuân được cô hôn liền kéo cô sát lại hôn. Xuân và cô hôn càng ngày càng nồng nhiệt
-2 đứa ơi ra ăn cơm đi -Mẹ Xuân gõ cửa gọi 2 người vì cửa bị Khuyên khóa
-Dạ con ra liền -Khuyên đẩy Xuân ra
Mẹ Xuân nghe xong thì đi xuống
-Mau đi xuống ăn cơm với mẹ kìa -Khuyên dới tay lấy chiếc áo
Xuân ôm lấy Khuyên từ phía sau
-Cho em nghịch xíu nha -Xuân
-Nè không được -Khuyên
Xuân không đợi Khuyên trả lời đã đưa tay lên bóp và ngắt chiếc đỉnh nhọn của Khuyên
-Xuân...à...m...tha...ưm...cho...cô...đi... -Khuyên rên rỉ bởi những động tác của Xuân đang làm với mình
-Cho em cắn cái đi rồi em tha cho -Xuân
-Được cắn lẹ đi -Khuyên
-Cắn -Xuân
-Đau quá Xuân à em mau nhả ra đi -Khuyên
-Chưa để em biến nó có dấu Hickey đi rồi em nhả ra -Xuân
Xuân tiếp tục cắn mút 1 hồi cũng có dấu Hickey rồi Xuân nhả ra như đúng lời hứa
-Cô mặc lại áo đi ạ xong rồi hihi -Xuân cười như mình không làm gì
-Em thiệt là -Khuyên liền mặc áo vào kẻo Xuân lại nghịch hư nữa
-Thôi em thương em thương -Xuân
Xuân và Khuyên đi ra khỏi phòng đi xuống nhà bếp mẹ đã ngồi đợi sẵn
-2 đứa làm gì lâu vậy -Mẹ Xuân
-Dạ không có gì đâu mẹ -Xuân
-Dạ không có gì ạ -Khuyên
Xuân kéo ghế ra cho Khuyên ngồi rồi mình cũng ngồi kế bên Khuyên
Mẹ Xuân tinh mắt liền nhìn thấy cổ Khuyên đang bị đỏ lên vì nãy bị Xuân cắn mút, mẹ Xuân cau mày
-Mẹ à sao mẹ về nước vậy? -Xuân
-À tại vì mẹ nghe tin con bị tai nạn nên về định lo cho con mà có vẻ như con có người lo rồi -Mẹ Xuân
-Ánh nói với mẹ à -Xuân
-Đúng rồi nó còn nói mẹ về xem mặt con dâu nữa -Mẹ Xuân
-Dạ -Xuân
-Khi nào mẹ về ạ -Xuân
-Nếu con có người lo rồi chắc mai mẹ về để
Ăn cơm xong
-Xuân con ra ngoài nói chuyện với mẹ -Mẹ Xuân
-Dạ vậy để con rửa bát -Khuyên
-Con dâu để lát con Xuân nó rửa con lên phòng nghỉ ngơi đi đang bệnh mà -Mẹ Xuân
-Dạ nhiêu đây không sao đâu ạ để con rửa được mà -Khuyên
-Lên phòng nghỉ ngơi đi -Mẹ Xuân đi lại kéo tay Khuyên dẫn lên lầu
Xuân nhìn mẹ thương Khuyên lại nỡ nụ cười hạnh phúc
-Nghỉ ngơi đi nha con dâu để mẹ kiu Xuân nó rửa -Mẹ Xuân
-Dạ thôi em ấy đang bị thương mà mẹ -Khuyên lo Xuân rửa bát sẽ bị rát tay
-Kệ nó đi con nghỉ ngơi đi nhe con gái -Mẹ Xuân nói xong liền đi ra đóng cửa lại
Mẹ Xuân bước xuống lầu thấy Xuân đang ngồi dưới phòng khách đợi mình
-Mẹ có chuyện vậy mẹ? -Xuân
-Sao con ác quá vậy Xuân mẹ nhớ mẹ đâu có vậy đâu -Mẹ Xuân cau mày
-Là sao mẹ nói rõ được không? -Xuân
-Sao con cắn con dâu mẹ đỏ cổ luôn vậy -Mẹ Xuân hậm hực la Xuân
-Dạ có gì đâu chỉ là đánh dấu chủ quyền thôi với lại con xin cô ấy rồi cô cho con mới làm -Xuân thấy mẹ binh con dâu liền cười
-Tuy nó cho con cũng làm vừa vừa thôi 1 dấu nhỏ thôi này là dấu rất lớn con biết con bé đau không -Mẹ Xuân
-Ơ nó chỉ là dấu nhỏ thôi mà mẹ sao vậy -Xuân
-Đối với mẹ nó không nhỏ con mau nằm xuống mẹ phải dạy con nâng niu con dâu mẹ cho đúng coi -Mẹ Xuân kiếm cái cây
-Mẹ con lớn rồi mà mẹ -Xuân
-À há có cây chổi đây rồi -Mẹ Xuân lấy được cây chổi
-Mẹ mẹ đừng mẹ tha cho con -Xuân thấy cây chổi liền sợ vì mẹ mà đánh thì thốn tới mai
-Con đứng lại -Mẹ Xuân chỉ vào mặt Xuân
-Thôi mà mẹ tha cho con đi con xin lỗi -Xuân sợ toát mồ hôi
-Đi lên xin lỗi vợ con mau lên -Mẹ Xuân đi tới nắm lấy lỗ tai Xuân kéo Xuân lên lầu mở cửa phòng ra
-Ủa Xuân em có chuyện gì vậy!!! -Khuyên thấy Xuân bị mẹ nắm lỗ tai liền hốt hoảng
-Xin lỗi vợ mau lên -Mẹ Xuân nắm chặt hơn
-Aaaa vợ ơi cứu em -Xuân bị mẹ nắm đau quá
-Mẹ ơi có chuyện gì thả em ấy ra đi em ấy đau kìa mẹ -Khuyên bước xuống giường chạy lại phía Xuân
-Xin lỗi hay không -Mẹ Xuân
-Dạ em xin lỗi vợ mơi mốt em không cắn vợ nữa -Xuân mếu máo xin lỗi
-Hả! -Khuyên ngơ ngác chưa hiểu gì
-Nói lớn lên -Mẹ Xuân
-Em xin lỗi vợ mơi mốt em không cắn vợ nữa -Xuân
-Haha -Khuyên nghe cắn liền sờ lên cổ thấy có dấu cắn hồi nãy Xuân cắn liền cười
-Thôi mẹ ơi tha cho em ấy đi mẹ đi ra ngoài đi để con xử lý em ấy ạ -Khuyên
-Um vậy mẹ để nó cho con đấy -Mẹ Xuân
Mẹ Xuân nói xong rồi thả Xuân ra Mẹ Xuân đi ra khóa cửa lại
-Có đau lắm không -Khuyên sờ lên lỗ tai Xuân đang đỏ lên
-Hic em đau -Xuân ôm Khuyên
-Cho dừa cái tội cắn cô rồi để mẹ thấy -Khuyên bóp cái má của Xuân cưng nựng. Khuyên cực kì mê cái má bánh bao của Xuân nên cô hay cưng nựng nó
-Hic -Xuân mếu máo
-Thôi cô thương thương -Khuyên
-Thương cho cắn miếng đi -Xuân
-Mẹ ơi -Khuyên nghe vậy liền kiu mẹ
-Ơ thôi thôi em không cắn -Xuân liền bịt miệng Khuyên lại
-Hihi -Khuyên
Tối
-Con ăn xong rồi mẹ -Xuân
-Con cũng vậy -Khuyên
-Vậy 2 đứa lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi -Mẹ Xuân
-Dạ con xin phép mẹ con đi ạ -Xuân
Nói xong Xuân liền kéo tay Khuyên lên phòng
Vào phòng Xuân liền khóa cửa phòng lại
-Em sao vậy? -Khuyên
-Em muốn -Xuân vừa nói vừa cởi nút áo ra
-Thôi không được mẹ ở đây mà -Khuyên nhìn thấy bầu ngực của Xuân thì cũng muốn nhưng phải kìm lại vì có mẹ ở nhà
-Cô yên tâm đi phòng này cách âm lắm -Xuân
-Thật không? -Khuyên
-Thật -Xuân
-Ok vậy để cô đi tắm đi -Khuyên
-Này tắm chung đi -Xuân
Xuân nói xong liền bế cô vào nhà tắm

Cô ơi! Em yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ